• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1: Học sinh chuyển trường trái mùa

Độ dài: 2,019 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

(Dangde: Do mới là đầu truyện nên các phần xưng hô mình không chắc chắn lắm. Đến lúc nắm được nội dung thì sẽ kiểm tra lại)

——————————

Mizuki đã có một giấc mơ. Đó là một ngày mùa đông trong xanh, không khí thì vẫn lạnh đến thấu xương.

Mizuki biết rằng đây không phải ký ức của cậu, mà là của một người khác. Mình đang chia sẻ ý thức với ai đó. Không hiểu sao cậu lại nghĩ được như vậy.

Và hiện giờ, cái người có chung một ý thức với cậu, đang ở bên bờ vực của sự sống và cái chết.

Nhịp tim đập dữ dội cùng cơn đau nơi lồng ngực khiến cậu không thể nào ngồi dậy nổi, thậm chí còn không thể mở mắt. Đôi mắt cứ nhắm chặt một cách khổ sở, và cậu vùng vẫy trong đau đớn như thể bị ngã xuống nền đất đầy lá rụng.

Nhưng, chính vào lúc đó,

"Này! Con không sao chứ?"

Một giọng nói cất lên từ bên ngoài của ý thức, cậu cảm thấy cả cơ thể như đang được nâng lên.

Chủ nhân của cơ thể chậm rãi mở mắt, và rồi một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn. Như thể muốn tiếp sức, bóng dáng đó đưa bàn tay ra.

Chủ nhân của cơ thể này thở hổn hển, và nắm chặt lấy bàn tay đang chìa về phía mình.

Nhờ việc chia sẻ những giác quan, Mizuki có thể cảm nhận được rằng, chủ nhân của cơ thể đang nắm lấy bàn tay ấy bằng tất cả sức lực. Cậu cũng nhận ra một khát vọng cầu sinh mãnh liệt từ người này.

"Đừng quá sức! Hãy cố đợi một chút!"

Giọng của cái người đã đến giúp cậu lại vang lên. Cùng lúc đó, Mizuki cảm thấy cơ thể được đỡ dậy.

"Ai đó, làm ơn nhanh lên! Xin hãy giúp đứa trẻ này!"

Từ phần ý thức ít ỏi còn sót lại, cậu loáng thoáng nghe được những tiếng la hét cầu cứu. Sau đó, cơ thể cậu được nâng lên, rồi được chuyển đến phòng nào đó.

Ah, vậy là, chủ nhân của cơ thể này được cứu rồi nhỉ.

Khi nghĩ đến điều đó, ý thức của cậu liền bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm.

——————————

*ring* *ring* *ring*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức chói tai vang lên bên cạnh cậu.

"Hm..."

Mizuki rên rỉ một tiếng và chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu. Vừa ngáp vừa tắt báo thức, cậu nhìn vào kim đồng hồ, là 6h30 sáng. 

Đây là thời điểm cậu thường thức dậy.

Cố nâng hai mí mắt lên, thứ mà sẽ sụp xuống ngay nếu không cẩn thận, cậu kéo tấm rèm ra.

Bên ngoài trời có nắng, và hôm nay có vẻ là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa mưa, mặt trời đã mọc trên những đám mây, và tỏa ra thứ ánh sáng rực đỏ.

Một ngày mưa có thể khiến ta ngần ngại nếu phải ra ngoài, nhưng ngày nắng thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Một khi mùa hạ thật sự đến, thời tiết rồi sẽ còn oi bức hơn nữa. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy khó thở rồi.

"Buồn ngủ quá..."

Cậu vào phòng tắm dấp nước vào mặt cho tỉnh hẳn. Sau khi lấy khăn mặt lau, cậu nhìn vào gương và bắt gặp một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Mizuki cảm thấy hơi tự ti với vẻ ngoài của mình.

Cơ mà, cứ chằm chằm vào mặt mình như vậy thì thật là dở hơi, nên cậu nhanh chóng ra phòng bếp.

"Lần tới bác trở về là cuối tháng à..."

Nhìn vào tờ lịch gắn trên tủ lạnh, cậu lẩm bẩm.

Hiện tại, chỉ có mỗi Mizuki sống trong ngôi nhà này. Bác của cậu, chủ nhà, đang dành hơn phân nửa thời gian trong năm ở nước ngoài vì lý do công việc. Thật trớ trêu khi người bác lại có một căn nhà khang trang được thừa kế từ bố mẹ quá cố - là ông bà của Mizuki.

Trong hoàn cảnh này, cậu cảm thấy như đang lẻ loi sống một mình vậy. Còn đối với việc làm bài tập về nhà hay mấy việc tương tự, so với những người đồng chang lứa thì cậu cũng khá có năng lực.

"Bữa sáng... kiếm tạm cái gì đó vậy."

Mizuki lấy natto[note48475], sữa chua và sữa ra khỏi tủ lạnh. Xới cơm vào bát, đổ natto đã khuấy đều vào, thế là xong bữa sáng. Đặt sữa chua và sữa vào khay, cậu bê chúng ra phòng khách.

Ăn xong, Mizuki vào phòng tắm để đánh răng, sau đó dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc bù xù của mình. Mặc đồng phục và đeo cặp sách lên, cậu bước ra khỏi nhà.

Cơ thể ngay lập tức đổ mồ hôi.

Nhiệt lượng từ mặt trời khiến con người ta mệt mỏi. Mizuki đi dọc theo con đường hướng đến trạm tàu dưới cái nóng khắc nghiệt.

Vì rời khỏi nhà đúng giờ, Mizuki đến trường một cách từ tốn trước khi tiếng chuông truy bài vang lên. Vì không có bất kỳ người bạn cùng giới nào để nói chuyện, cậu lấy một cuốn sách trong cặp ra và đọc để giết thời gian.

Khi đọc được 20 trang, chuông báo vào tiết vang lên, và giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nghiệm hắng giọng,

"Ehem, mặc dù cô đã thông báo trong buổi sinh hoạt hôm qua rồi, nhưng cô xin nhắc lại, kể từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới chuyển đến nhé."

Lời của giáo viên chủ nhiệm làm cả lớp xôn xao, từ nhiều phía, Mizuki nghe được mấy giọng nói kiểu "Không biết bạn ấy như nào nhỉ?", "Là nam hay nữ ta?".

Chuyển trường vào tháng Bảy của năm Hai cao trung thì lạ thật đấy. Chắc là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt rồi.

Giữa những ồn ào của lớp học, Mizuki lại mải ngẫm nghĩ như vậy.

"Được rồi, cô sẽ giới thiệu bạn ấy với mọi người... Em vào đi."

"—Vâng."

Được giáo viên chủ nhiệm gọi, một nữ sinh bước vào trong lớp.

Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, cùng với mái tóc dài ngang vai. Tác phong rất nghiêm túc, đến cả chiếc váy đồng phục cũng không có bất kỳ nếp nhăn nào.

Một cô gái thật điềm tĩnh. Đó là ấn tượng đầu tiên của Mizuki về học sinh chuyển trường này.

"Dễ thương quá đi! Đẹp quá đi!"

"Cậu ấy đúng chuẩn gái xinh! Tí nữa có nên xin số làm quen luôn không nhể?"

Cậu trai ngồi cạnh Mizuki nhanh chóng bàn luận về ngoại hình của học sinh chuyển trường. Thế nhưng, ngay từ đầu, Mizuki không hứng thú một chút nào với chuyện này.

Cậu nhìn về phía học sinh chuyển trường, người đó đang quan sát lớp học một lượt, và rồi bắt gặp ánh mắt của cậu.

Trong khoảnh khắc, cô ấy khẽ mỉm cười. Một nụ nười vô cùng thân thiện.

Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Do mình tưởng tượng hay cô ấy vừa cười với mình vậy!? Hình như vừa xảy ra thật...

Lý do vì sao cô ấy lại nhìn và mỉm cười với Mizuki đơn giản là ngoài sức tưởng tượng. Chắc Mizuki đọc manga và xem anime quá 180p rồi. Thật sự rất quyến rũ.

Thế nhưng, so với nụ nười của học sinh chuyển trường, cậu vẫn luôn cảm thấy vẻ ngoài của cô có phần quen mắt.

"Rất vui được gặp mọi người, mình là Fujieda Misaki. Mặc dù thủ tục chuyển trường gặp một chút bất cập, nhưng mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ mình."

Mizuki thấy hơi lú. Giống như một cảm giác déjà vu vậy, học sinh chuyển trường kết thúc phần tự giới thiệu bản thân.

Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm, Misaki đi đến ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Đó là chỗ ở hàng sau cùng gần cạnh hành lang. Sau khi ngồi xuống, cô gái bên cạnh ngay lập tức bắt chuyện với cô.

Mizuki ngắm nhìn bóng dáng của cô từ một khoảng cách và không thể không nghĩ ngợi.

Trong thoáng chốc, cậu liên tưởng đến một số điều kỳ lạ rồi tự làm mình lo âu. Mizuki chưa bao giờ tiếp xúc với các bạn nữ kể từ khi lên sơ trung. Vì lẽ đó, chắc sẽ không có khả năng nào để họ liên lạc với cậu.

Thế nhưng, Mizuki không hề nhận ra một điều.

Misaki đã nhìn cậu trong âm thầm, khi cậu còn đang nghĩ sẽ không dây dưa gì với cô thêm nữa.

——————————

Tiếng chuông êm đềm vang lên trong lớp học.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Mizuki thở dài một tiếng "Haizz...". Tuần sau là kỳ thi cuối kỳ, nên cậu không dám tận hưởng giờ phút thảnh thơi nào ở lớp.

"Nè, Akiyama-san, tớ giao lại nhiệm vụ ngày mai cho cậu đây."

"... À, ừ. Cảm ơn."

Cậu nhận cuốn nhật ký hằng ngày từ cô gái có số thứ tự đứng trước cậu và run rẩy đặt nó lên bàn. Mặc dù phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được, nhưng Mizuki vẫn hoảng đến nỗi suýt ngã lăn quay ra đất khi bị một cô gái bất ngờ áp sát như vậy... Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy hơi nhục nhã.

Sau tất cả, Mizuki lặng lẽ rời khỏi lớp trong khi những người khác vẫn đang trò chuyện và chuẩn bị ra về.

Cậu bỏ lại đám đông đang ùn ùn kéo nhau ra cổng. 

"Thưa thầy, em muốn xin chìa khoá 'thư viện' ạ."

Vào văn phòng, chào hỏi giáo viên phụ trách, cầm lấy chìa khoá, và điền tên mình vào cột trên bảng.

Mizuki đã quá nhuần nhuyễn với những thủ tục đó.

Mizuki, người vừa nhận được chìa khoá, đi dọc theo một hành lang khác với khác với lúc cậu đến. Trước mặt cậu là một thư viện. Thế nhưng, thay vì vào thư viện, cậu lại rẽ vào góc rồi dừng chân trước một căn phòng nằm ở cuối đường.

Không giống như thư viện, nơi sẽ trở nên ồn ào vì những học sinh thi nhau đến ôn tập cho kỳ thi, ở đây chỉ có một vài người. Chỉ rẽ vào một góc thôi, mà như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Mở cửa bằng chìa, vào phòng rồi bật đèn lên. Khi bạn bước qua cánh cửa, không khí đầy bụi bặm sẽ làm cái mũi bạn thấy cực kỳ nhức nhối. 

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng này, những giá sách được xếp thành hàng trong khoảng không gian hẹp, và bên trong bày thật nhiều sách.

Đây là một "thư viện" để lưu trữ những cuốn sách không còn phù hợp ở thư viện. Nói cách khác, căn phòng này chứa toàn là sách cũ không ai thèm động đến...

Vì lẽ đó, không có ai khác ngoài Mizuki muốn bước vào căn phòng này hết.

Di chuyển qua giữa các giá sách, có một bộ bàn ghế bốn chỗ ngồi được đặt ở góc phòng.

Nhân tiện thì, bên cạnh cái bàn là một cái xe đẩy chở đầy sách.

Đặt đồ đạc xuống ghế, cậu cắm laptop và máy in trên bàn.

"Tiếp tục những gì ta làm dở hôm qua nào."

Cậu thả lỏng vai, nhặt một ít sách từ xe đẩy, và chất đống chúng bên cạnh laptop.

Rốt cuộc Mizuki đang làm gì ở "thư viện", nơi được gọi với một cái tên khác và hạn chế người ra vào?——

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Natto: một món ăn truyền thống của Nhật Bản, là những hạt đậu nành đã luộc chín được lên men để trở thành món ăn. Tham khảo (Dangde: giờ mình mới biết món này gọi là natto đấy)
Natto: một món ăn truyền thống của Nhật Bản, là những hạt đậu nành đã luộc chín được lên men để trở thành món ăn. Tham khảo (Dangde: giờ mình mới biết món này gọi là natto đấy)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hồiiiii sinhhhhh love trans 3000
Xem thêm