Anh Hùng cô độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1. Anh Hùng cô độc và thế giới khác.

Chương 3. Anh Hùng cô độc và nhiệm vụ tìm mèo. (1)

Độ dài: 6,476 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

---o0o---

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Mạnh bị đưa đến thế giới này, những ngày vừa qua là cuộc sống đầy gian khổ của cậu, hằng ngày chỉ ăn bánh mì qua bữa. Thật tiếc khi thế giới này không có mỳ tôm, nếu có thì ắt hẳn ngày nào cậu cũng ăn.

Suốt thời gian qua cậu đã đi nghe ngóng, tìm hiểu khá nhiều về vương đô Orstod, cũng như nhớ hết các nẻo đường xó chợ ở đây. Giờ trong người cậu chỉ còn lại bốn đồng bạc và vài đồng xu lẻ, nếu còn ở trọ thì nó chỉ đủ cho một tuần nữa. Vậy nên cậu bắt buộc phải đi làm để kiếm tiền nếu không muốn ở ngoài đường.

Mạnh rời khỏi căn phòng gác mái tàn tạ mà xuống phía dưới gặp chủ trọ để trả phòng, lại lần nữa là ánh mắt khinh bỉ của lão chủ trọ nhìn cậu đầy trìu mến, Mạnh đã quá quen rồi.

Cậu trả phòng xong thì hướng thẳng đến Hội mạo hiểm giả, trong suốt một tuần qua ngày nào cậu cũng đến đây để xem bảng nhiệm vụ và nghe ngóng chuyện từ những mạo hiểm giả khác. Và cậu cũng đã biết tên của người nữ tiếp tân thân thiện rồi, Eulalia Alma, cậu biết cũng nhờ việc hóng hớt từ những mạo hiểm giả khác.

Đến Hội mạo hiểm giả, bầu không khí trong này vẫn như cũ, ồn ào và náo nhiệt, nhưng Mạnh cũng đã dần quen với nó rồi nên cảm thấy rất bình thường. Những câu chuyện về nhiệm vụ chiến đấu với quái vật được họ kể không ngớt, nơi đây như một cái chợ thu nhỏ.

Mạnh đến trước bảng nhiệm vụ cấp F quan sát, vẫn chỉ có từng đó nhiệm vụ trong một tuần qua, chẳng có thêm một nhiệm vụ nào mới cả, và cũng không mất đi nhiệm vụ nào hết. Đó là vì số lượng mạo hiểm giả cấp F là quá ít, ở chi nhánh này hầu như không có ai là cấp F cả, chỉ có mình Mạnh thôi.

Mạnh đứng nhìn qua hết các nhiệm vụ và nhận thấy có một nhiệm vụ cũ đã thay đổi tiền thưởng, đó là nhiệm vụ tìm mèo lạc, nó đã tăng lên thành mười đồng bạc.

'Quả nhiên là đúng đắn khi lựa chọn đi tìm hiểu vương đô trong một tuần qua, trong thời gian đó tiền thưởng lại được tăng thêm, một mũi tên trúng hai đích. Mình quả nhiên là thiên tài... Ha ha.' 

Cậu không nghĩ ngợi mà quyết định lựa chọn nhiệm vụ tìm mèo này, gỡ lấy tờ nhiệm vụ cùng với hình ảnh của con mèo xuống khỏi bảng, cậu tiến đến chỗ Eulalia đặt tờ nhiệm vụ lên bàn nói.

"Cho tôi nhận nhiệm vụ này."

"Cuối cùng cũng chịu đi làm nhiệm vụ rồi à? Chắc cậu tiêu hết số tiền đó rồi nhỉ?"

"Ừ thì... Đúng là vậy." - Mạnh cúi mặt ngại ngùng, tay gãi gãi đầu mỉm cười gượng gạo.

--------

Bất ngờ lúc này cánh cửa ra vào của Hội mạo hiểm giả bị mở một cách thô bạo, tiếng "rầm" từ cánh cửa phát ra khiến mọi người bên trong đều phải lặng thinh mà nhìn về đấy. Mạnh cũng không ngoại lệ, cậu giật mình mà quay người lại phía sau hướng ánh nhìn ra cửa.

Một người đàn ông mạo hiểm giả hớt hải chạy vào vội nói.

"Mọi người biết gì chưa? Vương quốc chúng ta đã xuất hiện một vị với thiên chức Anh Hùng rồi."

Trước lời nói của người đàn ông thì ai nấy đều im lặng như câm, không gian trong này yên ắng một cách lạ thường, khác hẳn không khí ồn ào náo nhiệt vừa nãy. Rồi như vỡ oà, mọi người trong hội đều la hét hô hào inh tai.

"Thật sao? Vậy là vương quốc của chúng ta có tận hai Anh Hùng rồi."

"Ha ha... Vậy là vương quốc Riawana không phải vương quốc duy nhất có hai Anh Hùng nữa rồi. Ha ha..."

"Thông tin có chính xác không? Vị Anh Hùng đấy như thế nào?"

Mọi người đều vây lại xung quanh người đưa tin kia mà hỏi.

"Bình tĩnh đã nào, rồi tôi sẽ kể." - Người kia vừa nói vừa dơ một tay lên như để bảo hãy tránh đường ra cho anh đi.

Rồi người đó tiến lại khu ăn uống mà đứng lên một chiếc bàn mà dõng dạc nói.

"Thông tin này hoàn toàn chính xác trăm phần trăm. Tôi đã gặp được người Anh Hùng đó rồi, người đó là nữ, là một nữ nhân mang thiên chức Anh Hùng.

'Người này chắc là đang nói tới Nguyệt.'

"L-Là nữ...?"

"Là nữ sao?"

"Anh Hùng nữ?"

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau mà đặt cùng một câu hỏi. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi người kia nói vị Anh Hùng là nữ.

"Chuyện này thật vô lý, trước nay những người mang thiên chức Anh Hùng chỉ có nam, chưa từng có trường hợp nào là nữ cả... Người lại bốc phét đúng không?"

"Đúng đó!"

"Đúng đó!"

Mọi người hô hào như để phản bác lại mọi lời nói của người đưa tin kia.

"Tôi nói thật mà, chắc mọi người ở vương đô thì đều biết, năm ngày trước nhóm Anh Hùng cùng với một đội lính Hoàng gia đi đến rừng Esther ở phía Đông để luyện tập đúng không?..."

'Quả nhiên đúng là năm ngày trước có một đội lính hoàng gia rời thành, nhưng thời điểm đấy mình chẳng biết những người lính đó đi đâu và làm gì hết.'

"...Lúc đó tôi cũng đang làm nhiệm vụ tại khu rừng, và gặp được những người lính hoàng gia đi theo nhóm Anh Hùng. Nhưng trong nhóm Anh Hùng lại chỉ có mình cô Alicia và một người phụ nữ lạ mặt, Anh Hùng Hakrvin và Dante không hề có mặt tại đó. Sau khi hỏi những người lính hoàng gia thì tôi đã biết được sự thật này... Người phụ nữ lạ mặt kia chính là Anh Hùng mới được triệu hồi tới."

'Người này lại đang nói đến những người nào vậy? Alicia? Anh Hùng Hakrvin? Dante? Nếu đúng theo những gì mình nghĩ thì đó chắc là những người được triệu hồi trước cả bọn mình... Vậy là Nguyệt sẽ không phải cô đơn một mình trong cái cung điện to bự đó rồi.'

"Nhưng chắc gì người phụ nữ ấy mang thiên chức Anh Hùng?"

"Chuyện này chính những người lính hoàng gia nói với tôi, sao mà sai được. Hơn nữa người phụ nữ đó cũng mạnh đến khó tin, chỉ với một tuyệt chiêu ma pháp "Thủy Đạn" nhỏ bé và đơn giản nhất mà đã quét sạch một bầy Goblin hơn mấy chục con..."

Người kia tiếp tục kể lể về sức mạnh của người nữ Anh Hùng mới. Đứng trên bàn, người đó như đang thuyết giáo cho những con chiên ngoan đạo ở phía dưới. Và cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng một lời khẳng định chắc nịch.

"...Nếu mấy người không tin thì ngày mai sẽ rõ. Ngày mai là ngày mà nhóm Anh Hùng đi luyện tập trở về, lúc đó nhà vua sẽ công khai người Anh Hùng mới này cho toàn bộ vương quốc cũng như các vương quốc khác. Chắc chắn tí nữa thông báo chính thức sẽ được truyền cho tất cả người dân trong vương quốc."

'Vậy là Nguyệt đã được ra ngoài lịch luyện rồi à? Sướng nhỉ? Lại còn được một đội lính hoàng gia đi theo bảo vệ... A... Trong khi đó nhìn lại mình thì...' Mạnh nghĩ đến đây thì chán ngán mà thở dài não nề.

Cậu thì bây giờ đang cố gắng nghĩ cách sống qua ngày, còn Nguyệt thì... 

Mạnh đột nhiên lắc đầu thật mạnh, cậu vừa có ý nghĩ ghen tị với Nguyệt, là một người đàn ông lại đi ghen tị với một người phụ nữ thì thật nhục mặt. Mạnh vội lấy lại bình tĩnh, hít thơ một hơi thật sâu và quay lại với nhiệm vụ.

----------

"Vậy tôi có thể làm nhiệm vụ này được không?" - Mạnh quay người lại rồi chỉ tay lên tờ nhiệm vụ mà hỏi Eulalia.

"Chắc chắn rồi."

Nghe vậy thì Mạnh liền quay người rời đi luôn, nhưng vừa đi được một bước thì cậu bị Eulalia gọi lại.

"Này! Cậu không cầm tờ nhiệm vụ đi à?"

Mạnh giật mình đứng lại, khuôn mặt ngu ngơ không hiểu gì quay lại nhìn Eulalia.

"Cậu... không biết trình tự để làm nhiệm vụ à?" - Eulalia mỉm cười đầy sự gượng gạo nói.

"Trình tự?"

Khuôn mặt ngu ngơ cộng thêm câu hỏi của Mạnh khiến Eulalia phải thở dài.

"Cậu cầm lấy tờ nhiệm vụ đi rồi tôi sẽ giải thích."

Nghe Eulalia nói vậy thì cậu ngay lập tức quay người tiến tới chỗ cô nàng mà cầm lấy tờ nhiệm vụ.

"Được rồi, giờ nghe kỹ này... Trước tiên cậu cần đến gặp người thuê, xuất trình tờ nhiệm vụ cùng thẻ mạo hiểm giả. Sau đó mới đi làm nhiệm vụ, rồi khi làm nhiệm vụ xong thì bắt buộc cậu phải xin chữ ký của người thuê vào tờ nhiệm vụ này để về hội lĩnh tiền. Đó là tất cả trình tự, cậu đã hiểu chưa?"

"Rồi, rồi, tôi đã rõ rồi ạ!" 

Mạnh lập tức gật đầu liên tục, dù ngữ điệu của Eulalia vẫn bình thường và cô cũng mỉm cười rất thân thiện, nhưng thế quái nào cậu lại cảm nhận được một cái tia lạnh sống lưng lướt qua khi nghe cô nàng hỏi. 

"Nếu hiểu rồi thì cậu nên đi làm nhiệm vụ của mình đi."

"Dạ rõ." - Mạnh đứng nghiêm trịnh trọng mà đáp rồi quay người nhanh chóng rời đi.

Lúc Mạnh rời đi, trong hội mạo hiểm giả mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán chuyện về Anh Hùng mới. Mạnh đứng lại nghe một chút rồi trầm ngâm suy tư.

'Có vẻ như mọi người không biết tin gì về mình và Dũng. Chắc hắn nhà vua đã kiên quyết mang chuyện này dấu đi... Bởi vì nghi thức triệu hồi Anh Hùng mà lại triệu hồi ra Quỷ sứ, các vương quốc khác mà biết thì sẽ nghi ngờ vương quốc Sankaria này là về phe Quỷ, và rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh.'

Nghe một hồi cũng chán cũng như chẳng có gì mới mẻ, cậu nghe người kia kể chỉ là để muốn biết thêm Nguyệt đã sống và chiến đấu như thế nào thôi. Có vẻ như cô ấy đã thật sự làm quen được với thế giới mới này rồi.

---o0o---

Đứng trước cổng của một căn biệt thự khá lớn ở gần trung tâm vương đô, Mạnh cũng ngạc nhiên với tòa biệt thự lắm, nhưng vẫn còn nhỏ không bằng một góc của cung điện nhà vua.

'Nhà giàu vậy mà chỉ trả có mười đồng bạc, tìm mèo có phải dễ đâu, nhìn xem cái vương đô này rộng lớn bao nhiêu, tìm một con mèo trong đây có khác nào mò kim đáy bể.' 

Suy nghĩ một chút xong thì Mạnh lấy tay gõ vào cánh cổng rồi chờ đợi người đi ra, và rồi cánh cửa biệt thự bên trong mở ra, một người đàn ông khá cao tuổi mặc vest đen xuất hiện tiến về phía cậu.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Người này nhìn có vẻ là quản gia của biệt thự, Mạnh nhanh chóng lấy thẻ mạo hiểm giả cùng với tờ giấy nhiệm vụ ra mà dơ lên trước mặt người quản gia. 

"Tôi tới để giúp phu nhân nhà mình tìm mèo."

"Ồ! Là ngài mạo hiểm giả, thất lễ rồi, mời ngài vào trong."

Người quản gia hớt hải nhanh chóng mở cổng rồi đứng sang bên cúi đầu mời Mạnh vào.

Vào bên trong biệt thự, mọi thứ nhìn cũng thật xa hoa tráng lệ nhưng cậu chẳng còn có thể kinh ngạc được nữa, vì nó cũng bình thường. Mạnh sau đó được một người hầu bên trong biệt thự dẫn đến phòng khách đợi trong khi lão quản gia đi gọi phu nhân.

Lần đầu được nhìn thấy hầu nữ ngoài đời thực và tận mắt như thế này, Mạnh không thể rời mắt được, cậu hiện giờ không khác gì một tên biến thái chỉ dán mắt vào những người hầu nữ.

Một lúc sau thì phu nhân của căn biệt thự này cũng tới, một người phụ nữ khá lớn tuổi tầm năm mươi bước vào phòng, trên người bà ấy tỏa ra một thứ ánh sáng vàng chói loá, tay đeo nhẫn vàng, vòng tay hay vòng cổ cũng là vàng, bộ trang phục trên người cũng vàng chói theo. Ngoài ra, thứ làm bà cô trở nên chói lóa như vậy là do những viên đá quý sáng bóng được đính kèm cùng các trang sức vàng.

'Nhà này buôn vàng hay sao vậy?' Đó là những gì Mạnh nghĩ khi nhìn thấy người phụ nữ dát vàng này.

"A! Xin chào chàng trai mạo hiểm giả, cậu đến đây để giúp ta tìm Nyaka đúng không?"

"Nya...ka?" 

"À, đó là tên của nó, con mèo bị thất lạc của ta... Hu hu..." - Người phụ nữ dát vàng này vừa nói vừa lấy khăn tay lau khoé mắt.

"Ồ! Nyaka à? Một cái tên thật đẹp." - Mạnh gượng gạo cười mà nói.

"Cậu cũng thấy tên đó đẹp đúng không? Thấy chưa, ta bảo rồi mà, tên ta đặt đương nhiên phải đẹp rồi." - Người phụ nữ dát vàng nói với vẻ mặt tự phụ.

Nhưng nhìn bà ấy thay đổi nhanh đến chóng mặt, đang buồn bã rơi nước mắt thì nhảy dựng lên sung sướng mà cười nói như vậy khiến Mạnh có chút hơi ghê sợ. Một người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế này thì không biết khi làm nhiệm vụ xong có lật kèo hay không nữa, bà ấy mà không ký xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ không lấy được tiền từ Hội.

"Vậy bà có thể kể cho tôi những gì xảy ra trước khi con mèo mất tích không?"

"Được! Chuyện là vào một ngày đẹp trời..."

Sau một lúc nghe bà cô dát vàng này kể thì Mạnh đã hiểu được một chút tình hình. Nói chung là hơn mười ngày trước một tí, con mèo cái tên Nyaka đã chạy đi đâu đó và không thấy quay trở lại. Hơn nữa Mạnh cũng biết được một chuyện, đó là có một lần khá xa trước đây con mèo cũng đã biến mất, nhưng lần đó là một ngày sau thì nó trở về. Còn lần này thì đã đi được hơn mười ngày rồi.

"Tôi muốn hỏi chút, trước khi con mèo biến mất thì bà luôn giữ nó trong nhà và không cho ra ngoài đúng không?"

"À..." - Bà cô ấp ứ như đang suy nghĩ câu trả lời - "...Ừ, nhưng đôi lúc tôi vẫn có dẫn Nyaka ra ngoài đi dạo cùng."

Nghe câu trả lời xong thì Mạnh lại tiếp tục suy nghĩ, cậu không biết suy đoán của bản thân có đúng hay không nữa, cậu đang cố áp dụng những kiến thức ở Trái Đất vào thế giới này. 

"Trước ngày biến mất, bà có thấy Nyaka có biểu hiện cuồng chân chạy xung quanh nhà không? Và còn đôi lúc còn kêu liên tục, kêu rất thảm thiết?

"...Có!" - Bà cô nghĩ ngợi một lúc như để nhớ lại rồi giật mình đáp nhanh.

"Mà sao cậu biết hay vậy? Cậu đã tìm được lý do Nyaka biến mất rồi à?"

"Ừm... Hừm..." - Mạnh rên rỉ suy tư.

'Nó chắc đến thời điểm kiếm bạn tình rồi, mà loài nào cũng vậy thôi, sẽ đến một lúc nào đấy phải làm việc đó...'

"Biết thì biết một chút rồi, nhưng mà nếu muốn tìm được Nyaka trong vương đô to lớn này thì hơi khó. Nhưng chắc là nó sẽ chỉ đâu đó ở phía Bắc này thôi."

"Thật tốt khi có một người hiểu biết về động vật như cậu ở đây, tôi nghĩ Nyaka sẽ được tìm thấy thôi." - Quản gia đứng bên cạnh bà cô dát vàng mà khen Mạnh tới tấp.

"Quản gia, ông lại quá khen tôi rồi, việc này vẫn chưa chắc được, nhưng tôi sẽ cố."

Quản gia khen như vậy là có mục đích cả. Lão thật thông minh khi vừa an ủi động viên được bà chủ, vừa khiến trách nhiệm của Mạnh trong chuyện này được tăng lên và buộc cậu phải cố gắng tìm cho bằng được.

"Không để mất thời gian nữa, tôi sẽ đi xung quanh phía Bắc vương đô này để tìm, nếu không có thì chắc sẽ phải mở rộng phạm vi ra hai hướng bên cạnh."

Vừa nói Mạnh vừa rời mông khỏi chiếc ghế sofa mềm mại trong sự tiếc nuối, đây là lần đầu trong đời cậu được ngồi ở một chỗ mềm mại như vậy. Có chút tiếc nuối cũng là đương nhiên.

"Cảm ơn cậu vì đã nhận nhiệm vụ này của tôi. Hình như từ lúc gặp mặt đến giờ tôi chưa có giới thiệu, thật thất lễ. Tôi là Gidel Leona Marin, mong cậu sẽ giúp tôi tìm được Nyaka."

Gidel cũng đứng lên theo Mạnh mà nói rồi dơ bàn tay với ý muốn bắt tay cậu. 

Bà cô này bỗng nhiên lịch sự một cách ngỡ ngàng khiến Mạnh có chút hoang mang, cậu nhìn vào bàn tay của Gidel mà chần chừ một chút rồi cũng dơ tay ra bắt lại. Bàn tay bà cô toàn nhẫn nên cú bắt tay này hơi đau với Mạnh.

'Ha ha, chỉ có mình tôi ngu nên mới nhận nhiệm vụ này. Nhà thì giàu nức vách mà trả được có mười đồng bạc, kỳ kèo thêm một tuần mới từ hai đồng lên mười đồng, ai thèm làm, hơn nữa những người cấp F như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.' - Mạnh vừa bắt tay vừa nghĩ.

Đúng như vậy, những mạo hiểm giả cấp F là vô cùng ít và hiếm. Nếu phải tìm điểm chung giữa mạo hiểm giả cấp S và F thì đó là số lượng ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thường thì mọi người đều bắt đầu từ cấp E, đó là mới là cấp thấp nhất. Vì những người muốn trở thành mạo hiểm giả thì họ từ nhỏ đã luyện tập không ngừng nghỉ để nâng cao sức mạnh rồi. Vậy nên họ thường được bắt đầu ở cấp E, còn cấp F là dành cho mấy người ốm yếu, chàng có tí sức mạnh nào. Bởi vậy mà nhiệm vụ ở bảng F mới dễ dàng mà không liên quan gì đến chiến đấu.

"À vâng, tôi sẽ cố gắng. Tôi là Nguyễn Hùng Mạnh, một mạo hiểm giả mới vào nghề."

Sau đó Mạnh rời khỏi biệt thự, bắt đầu công việc tìm kiếm, trước tiên là cậu đi xung quanh biệt thự rồi mới mở rộng ra khu vực gần tường thành. Cậu đi hết ngõ nhỏ đến hẻm lớn, vừa đi vừa gọi tên "Nyaka", nhưng cậu chỉ gọi khi đi vào ngõ hẻm không người, chứ nơi đông người thì cậu không dám hé lấy nửa lời.

...

Tìm suốt cả một ngày trời mà không thấy, giờ hoàng hôn đã buông xuống, không gian tối lặng thinh không có chút ánh sáng nào nên Mạnh phải dừng công việc tìm kiếm lại. 

Quay trở về nhà trọ mạo hiểm giả thường ngày, Mạnh gặp lại ông chủ trọ, cậu nở một nụ cười hết sức ngại ngùng mà nói nhỏ.

"Tôi lại tới rồi đây."

Ông chủ trọ cũng chẳng còn chán nản nổi nữa khi nhìn thấy Mạnh, khuôn mặt lạnh băng, ông không nói gì mà lập tức ném cho cậu cái chìa khoá. 

Mạnh ngỡ ngàng mà lúng túng dơ hai tay ra hứng lấy chìa. Bắt được cái chìa khoá, cậu nhìn vào lòng bàn tay mà chiếc chìa khoá đang nằm thỏm lỏm bên trong, và ngay lập tức nhận ra đây chính là chiếc chìa khoá của căn phòng gác mái mà cậu hay thuê. Mạnh có chút ngạc nhiên rồi ngẩng mặt nhìn về ông chủ trọ với ánh mắt rưng rưng. 

Nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, cậu cúi đầu thấp xuống lấy tay gãi gãi mà ngại ngùng nói.

"Hề hề...Cảm ơn ông chủ nhiều."

Nói lời cảm ơn xong thì cậu nhanh chân đi lên căn phòng cũ trên gác mái.

Trong suốt quãng thời gian đi tìm mèo ngày hôm nay, Mạnh đi đến đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán về Anh Hùng mới này nọ. Và cậu còn biết được ngày mai sẽ có một buổi lễ chào đón Tân Anh Hùng tại quảng trường trung tâm cạnh lâu đài.

"Mới nghĩ thôi mà đã thấy hoành tráng rồi, mình có nên tới đó xem không nhỉ?..." - Mạnh phân vân tự hỏi bản thân. Rồi sau khi suy nghĩ thì cậu quyết định - "...Thôi! Mai mình còn phải tiếp tục đi tìm con mèo kia nữa, không là ra đường ở luôn mất." 

---o0o---

Sáng ngày hôm sau, những tiếng ồn ào từ bên ngoài đường tràn vào căn phòng gác mái của Mạnh mà đánh thức cậu dậy.

"A... Có chuyện gì mà ồn ào ghê vậy?" - Mạnh lờ đờ ngồi dậy hướng ánh mắt qua cửa sổ nhỏ bên cạnh giường.

Nhìn ra bên ngoài, cậu có thể thấy được những người dân ở gần đây đang đổ xô ra đường, dòng người đông ùn ùn kéo nhau đi như lũ tràn. Hướng mà dòng người ở dưới đang đi là hướng ra đường lớn trung tâm, đoạn đường lớn nối thẳng từ cổng cung điện ra cổng thành ở phía Bắc này.

'Nghe nói hôm nay các Anh Hùng đi luyện tập trở về, chắc mọi người ra đó để nghe ngóng và muốn được nhìn thấy người Anh Hùng mới, hay chỉ là Nguyệt. Chắc chắn cô ấy sẽ sớm trở nên nổi tiếng thôi.'

Nghĩ ngợi một chút rồi Mạnh quyết định tiếp tục đi làm nhiệm vụ còn đang dang dở, vì bị đám đông ồn ào đánh thức rồi thì dậy luôn. Hơn nữa thời điểm này mọi người đã tập trung ra đường lớn rồi, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Rời khỏi căn phòng trên mái gác và trả lại cho chủ trọ, Mạnh nhanh chóng tiếp tục đi làm nhiệm vụ tìm mèo.

Vẫn như ngày hôm qua, cậu đi tìm khắp ngõ ngách mà gọi tên nó. Trong lúc tìm kiếm thì cậu có gặp rất nhiều mèo hoang và mèo nhà, nhưng chẳng có con nào giống như tấm ảnh.

'Hay có khi nào nó đã bị những người buôn động vật bắt nhốt rồi không? Hơn nữa trên cổ nó còn được đeo một cái vòng cổ khá xịn, chắc hẳn sẽ rất nổi bật và bị bắt từ lâu rồi.'

Mạnh không chần chừ nữa mà lập tức đi đến những cửa hàng thú cưng quanh đây. Trong một tuần qua cậu đã nắm rõ các cửa hàng và đường xá ở cổng Bắc này rồi.

Đến cửa tiệm đầu tiên, bước vào trong, cậu đã thấy hàng chục lồng sắt lớn nhỏ đang nhốt những con mèo và chó, ngoài ra còn có các động vật nhỏ khác. Tiếng kêu rú của bọn chúng phát ra inh tai khi Mạnh vừa mới bước vào.

Chủ tiệm thấy Mạnh thì có chút ngập ngừng đứng quan sát, vì Mạnh ăn mặc quá tầm thường, không giống người có tiền đi mua thú cưng. Nhưng vì chưa chắc chắn được nên ông chủ vẫn tỏ ra hiếu khách mà mời chào.

"Xin chào quý khách, ngài muốn mua thú cưng ạ?"

"À không, tôi không..."

"Xì..."

Chưa để Mạnh nói hết câu thì ông chủ tiệm đã nhếch mép tặc lưỡi một cái rõ, khuôn mặt tươi cười hiếu khách vừa nãy đã lập tức thay bằng khuôn mặt chán trường, vô hồn với đầy ý khinh bỉ cậu.

Biết bản thân bị khinh thường nhưng Mạnh lại không hề tức giận gì, cậu đã quá quen với những ánh mắt cử chỉ này rồi. Cậu vẫn mỉm cười đầy thân thiện rồi lấy tấm ảnh của Nyaka ra mà hỏi.

"Ông đã từng thấy con mèo này bao giờ chưa?"

"Hứm..." - Ông chủ tiệm nhìn vào tấm ảnh mà giật mình ngân lên tiếng dài.

"Ông biết sao?"

Thấy ông chủ tiệm giật mình như vậy nên Mạnh tưởng là ông ấy biết.

"À không... T-Tôi chưa từng thấy nó bao giờ, tại thấy nó đẹp quá nên có chút kích động thôi."

Nghe vậy thì Mạnh chán nản thở dài, nhưng cậu vẫn chưa tin lời của chủ tiệm cho lắm nên bắt đầu đi xung quanh quan sát từng lồng sắt một. Và sau một lúc quan sát thì quả thật là không có. 

"Nếu cậu muốn tìm mèo lạc thì hãy đến khu chợ đen, chứ ở chỗ tôi làm ăn chân chính, không có chuyện bắt cóc như vậy đâu." - Ông chủ tiệm niềm nở mà giải thích.

Mạnh nghe xong thì thất vọng mà rời khỏi cửa tiệm thú cưng này, nhưng cậu vừa bước ra ngoài thì từ bên trong cửa tiệm đã có tiếng thì thầm phát ra. Dù tiếng đó rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được.

"Hehe... Có con mồi rồi à? Nếu lần này thành công thì mình sẽ được thưởng hậu hĩnh lắm đây." - Sau lời thì thầm khó hiểu của chủ tiệm là tiếng cười lớn phát ra. - "Ha ha ha ha..."

'Ông ta nói vậy là ý gì nhỉ?' - Mạnh tự hỏi trong suy nghĩ.

Mạnh đã nhận ra một điều là từ khi đến thế giới này thì các giác quan của cậu đã nhạy hơn một cách đáng kinh ngạc, dù không biết nguyên nhân do đâu.

Trong suốt một tuần qua cậu đã được cảm nhận sự kỳ diệu của những giác quan khi nhạy hơn này. Có thể nghe được cuộc trò chuyện cách xa cả trăm mét, có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên quần áo của một người đứng cách chục mét.

---o0o---

Sau đó Mạnh lại tiếp tục công việc của mình, đi đến từng cửa hàng thú cưng trên địa bàn phía Bắc vương đô này. 

Và một buổi sáng trôi qua, kết quả thì vẫn chẳng có gì cả, cậu thật sự cảm thấy bế tắc trong công việc này rồi. Cậu đã đi hết sạch các cửa hàng thú cưng ở phía Bắc này rồi mà chẳng nơi nào có, nhưng cậu lại biết được thêm một điều, đó là các ông chủ ở cửa tiệm thú cưng đều chỉ cậu đến chợ đen, nơi mà mọi thứ được bày bán cũng như cả những thứ phi pháp.

Gặm ổ bánh mì cho qua bữa trưa, Mạnh sau đó quyết định tiếp theo sẽ thử đi đến chợ đen.

Được biết chợ đen này nằm ở trong một khu ổ chuột khá gần với bức tường thành, tại phía Tây Bắc trong vương đô. Và muốn vào chợ đen thì phải nộp tiền qua cửa, hai đồng bạc là số tiền đó, ngoài ra còn phải có một bộ áo choàng trùm đầu nữa. Những điều này đều là cậu được chủ tiệm thú cưng chỉ cho, đúng là những người kinh doanh, cái gì cũng biết.

Đến khu ổ chuột mà được các chủ tiệm nhắc đến. Mạnh đang mặc trên người một chiếc áo choàng nâu với mũ trùm kín đầu, cậu không khỏi ngạc nhiên vì nơi đây, nếu phải miêu tả nơi này thì "hỗn độn" là từ thích hợp nhất. Những ngôi nhà hoàn toàn bằng đất và gỗ đã mục nát được đặt khin khít nhau không có kẽ hở, nếu có kẽ hở thì cũng được người ở đây tận dụng bằng cách treo một tấm vải ở trên làm mái, vậy là thành một ngôi nhà.

Những người ở trong khu ổ chuột đây, ai cũng như ai, đều gầy trơ xương, ăn mặc rách rưới, trên người thì lấm lem bụi bẩn như đã cả tháng không tắm, có người thì đã chết vì đói, xác của họ nằm la liệt dưới đất. Sự khổ cực của những con người ở đây đã đến cực hạn, chắc hẳn chẳng có nơi nào khổ hơn nơi đây đâu.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Mạnh có chút xót xa, thương cảm. Nhưng dù có thương xót thì cậu chẳng thể làm gì để giúp họ cả, đến tiền nuôi bản thân còn sắp cạn thì cậu lấy đâu ra mà làm từ thiện. Hơn nữa giúp họ được hôm nay rồi, ngày mai ai giúp, ngày kia nữa, giúp họ bây giờ cũng như đem muối bỏ biển, chỉ vô ích.

Và rồi cậu cũng sẽ có ngày giống như bọn họ nếu cậu không còn tiền nữa, vậy nên lao động là vinh quang.

Tiếp tục công việc, Mạnh đi tìm khu chợ đen bằng cách đi theo những người đang mặc áo choàng trùm đầu giống như cậu hiện tại. Hầu như những ai từ bên ngoài vào khu ổ chuột đều là để đến chợ đen, nên không quá khó để kiếm được một người như vậy.

Sau một lúc thì cuối cùng Mạnh cũng đã đến được khu chợ đen, khu chợ đen này nằm bên trong một con ngõ lớn, cửa ngõ cũng chính là cổng vào của chợ đen đó, đứng canh cổng là hai người đàn ông to cao với đầy hình săm trên người. Mạnh nhìn thôi đã thấy run sợ như cầy sấy rồi, còn đâu mà dám vào bên trong nữa.

Từ ngoài cổng nhìn vào thôi đã thấy bên trong tăm tối đến mức không một tia sáng nào lọt vào rồi, đúng với cái tên chợ đen. 

Mạnh với bước chân nặng nề hơi run run, nhưng may là chiếc áo choàng rộng lớn đã che hết đi sự run rẩy sợ hãi của cậu, cậu cúi gằm mặt tiến lại phía hai người canh cổng rồi đưa chỗ mỗi người một đồng bạc. Hai người canh cổng nhận lấy tiền và lập tức đứng sang hai bên mở đường cho cậu đi vào.

Mạnh tiếp tục bước đi với đôi chân run run như muốn khụy xuống đất, đi qua cổng rồi thì cậu mới bình tĩnh lại được chút. Mạnh thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào bức tường bên cạnh.

'Xong việc này mình phải bắt bà cô dát vàng trả thêm tiền mới được.'

Nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần, Mạnh sau đó tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong, trên đường đi cậu đã có hỏi một người thương nhân và nhờ người đó chỉ chỗ buôn bán động vật. Và biết được một chỗ duy nhất nằm ở cuối ngõ, cùng với đó là cậu mất thêm một đồng bạc cho câu trả lời của người thương nhân kia. Lúc đó Mạnh đã phải cắn răng cắn lợi mà nhìn tiền của mình bay mất.

Đến cuối con ngõ lớn và hết đường đi, Mạnh đã nhìn thấy một ngôi nhà lớn với tấm biển có ghi một chữ "Thú". Có lẽ đây chính là nơi mà người thương nhân nhắc đến.

Ở một nơi lạ lẫm và tối đen thế này thật làm người khác lạnh sống lưng, Mạnh không khỏi run sợ, tim cậu đang đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, một cảm giác bất an bỗng nhiên hiện hữu trong tâm trí cậu. Cứ như nếu đi vào trong này thì cậu sẽ không có đường ra vậy.

Nhưng vì đã tốn quá nhiều tiền để đến đây rồi, giờ mà quay về thì cậu sẽ trở thành người vô gia cư. Không để những đồng tiền của mình bị bỏ phí, cậu thề sẽ kiếm cho bằng được Nyaka và trở về đòi bà cô dát vàng kia một đồng vàng cho nhiệm vụ này.

Hít lấy một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Mạnh tiếp tục bước đi. Vào đến bên trong, cảm giác bất an càng ngày càng mạnh, nhưng cậu vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn xung quanh.

Xung quanh là những chiếc lồng sắt chứa đầy các loài động vật kỳ lạ mà Mạnh chưa bao giờ từng thấy, con thì có sừng, con thì có cánh, và một vài con thì có hình dạng rất kỳ cục.

"Chào mừng quý khách, ngài muốn mua gì ạ? Tôi có thể tư vấn cho ngài." - Một lão già lưng gù với một cánh tay phải chống gậy bước từ căn phòng phía sau ra chào hỏi.

"À kh..."

Mạnh đang định nói "không" và lấy tấm ảnh của Nyaka ra thì chợt nhớ tới nơi này là chợ đen. Dù "có" thì chắc chắn họ cũng sẽ nói thành "không", hơn nữa có thể cậu sẽ bị thủ tiêu tại đây luôn nếu những người ở chợ đen biết cậu là mạo hiểm giả đi làm nhiệm vụ.

"À vâng... Tôi muốn mua mèo."

"Ồ! Vậy cậu muốn mua loại mèo nào? Ở chỗ này tôi có các loại mèo quỷ, mèo thường và cả người mèo nữa."

"Người mèo? Ý của ông chủ là sao?" - Mạnh bỡ ngỡ hỏi.

"Hô hô, cậu tới đây mà lại không biết sao?... Được rồi, đi theo tôi." - Ông lão gù vừa nói vừa quay người đi vào căn phòng phía sau.

Lúc này Mạnh đã có thể nói bản thân chỉ muốn mua mèo thường thôi, nhưng cậu lại thấy tò mò với thứ được gọi là người mèo kia. Cậu có chút chần chừ không dám theo, vì chẳng biết bên trong kia sẽ có gì đang chờ cậu. 

Nhưng không để cho cậu được chọn, lão gù từ bên trong đã nói lớn ra.

"Này, cậu có đi không?"

Nghe tiếng gọi, Mạnh nhanh chân đi theo để không bị nghi ngờ. Theo lão gù vào sâu bên trong, cậu thấy ngạc nhiên vì nơi này sâu đến mức mà đi mãi không hết. Càng vào sâu thì không gian càng tối tăm, chật hẹp, ánh sáng duy nhất của nơi đây là từ những ngọn đuốc được treo trên tường. 

"Đến rồi này." - Lão gù dừng lại và đứng trước một cánh cửa mà nói, Rồi lão mở cánh cửa ra mà đi vào bên trong

Cánh cửa vừa được mở thì bên trong là hàng chục giọng nói kêu la phát ra bên ngoài, những tiếng kêu cứu thảm thiết, những tiếng chửi rủa không ngừng, và có cả tiếng khóc. Tất cả đều là giọng nói của con người.

Lúc này Mạnh mới nhận ra có khi nào người mèo mà lão gù nói đến chính là...

"Đây l-là n-nhân - nhân..."

"Đúng vậy, tất cả ở đây đều là..."

""...Nhân thú!""

Cậu bước vào căn phòng thì ngỡ ngàng với hàng tá những lồng sắt lớn tại đây, bên trong lồng sắt là những con người có tai và đuôi thú đang bị giam nhốt. Hầu như tất cả đều là phụ nữ, họ ăn mặc rách rưới và hở hang, trên cổ tay đều được đeo một cái vòng sắt dày cộp.

Những tiếng kêu than, chửi bới inh ỏi, tiếng đập phá lồng sắt và than khóc biến nơi đây thành một cái chợ thực thụ.

"Câm miệng lại cho ta..." - Lão gù cầm cây gậy chống lưng mà gõ mạnh vào một lồng sắt bên cạnh và hét. Mặc cho lão gù ra lệnh thì những nhân thú này vẫn không ngừng chửi rủa.

"Điếc hết cả tai, chẳng biết bọn chúng nói gì mà nói lắm thế không biết."

Như lão gù nói thì lão không hiểu những nhân thú ở đây nói gì, có lẽ họ đang dùng ngôn ngữ riêng của nhân thú. Nhưng với Mạnh thì cậu có thể hiểu rõ những nhân thú này đang nói cái gì nhờ vào kỹ năng dịch ngữ, cho phép hiểu được mọi loại ngôn ngữ.

Mạnh ngạc nhiên lắm vì đây là lần đầu cậu thấy những nhân thú ở khoảng cách gần thế này. Cậu chăm chăm nhìn không rời mắt khỏi đôi tai và đuôi của những nhân thú này. Lúc này cậu ở trong mắt của những nhân thú ở đây không khác nào một kẻ biến thái. 

"Thấy sao? Vậy cậu có muốn mua lấy một con về không?" - Nhìn thấy Mạnh đang có vẻ như rất hứng thú với những nhân thú này thì lão gù liền hỏi.

"Không... Tôi thực sự không..."

Mạnh giật mình tỉnh lại khi nghe lão gù hỏi vậy, cậu lắp bắp nói, nhưng mà chưa cậu còn chưa kịp nói hết thì lão gù đã chen vào giữa.

"...Không phải mua mèo mà là tìm mèo đúng không?" - Lão lưng gù nói xong thì nở một nụ cười tươi rói nhưng đầy nguy hiểm.

Nhìn nụ cười ấy mà trong thâm tâm Mạnh ánh lên một sự sợ hãi tột độ, cậu run rẩy đi từng bước nhỏ lùi lại phía sau. Nhưng chỉ mới lùi được một bước thì cậu đã bị một cánh tay từ phía sau chặt thẳng vào gáy. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì não bộ đã mất đi ý thức, cậu sau đó ngã đập thẳng mặt xuống nền đất đầy bụi của căn phòng.

"Cá đã mắc lưới rồi, đi báo với bà chủ đi." - Lão gù nói với người vừa đánh ngất Mạnh.

---------

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Truyện hay 👍
Xem thêm
bắt nhầm cá to con trừng rách lưới =))
Xem thêm
Mạnh Senpai
Chủ post
Và cái kết là rách thật... :D
Xem thêm
main bị bắt làm nô lệ chăng :) ?
TFNC
Xem thêm