Anh Hùng cô độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1. Anh Hùng cô độc và thế giới khác.

Chương 2. Anh Hùng cô độc trở thành mạo hiểm giả.

Độ dài: 6,889 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Mạnh bị hai người lính gác ném ra khỏi cung điện, bước chân uể oải, cậu đi trên một con đường lớn thẳng tắp từ cổng lâu đài ra. 

Bên ngoài lâu đài là một thành phố lớn mang phong cách châu Âu thời trung cổ, đường xá ở đây không được đổ bê tông mà hoàn toàn làm từ các viên gạch xếp khin khít lại với nhau, tuy khá gồ ghề nhưng lại rất sạch sẽ.

Hai bên đường là những căn nhà to lớn bằng gạch nung, trông thật mới lạ. Phần lớn các căn nhà ở đây đều có kiến trúc tương tự nhau, không có nhiều điểm khác biệt là bao. Càng nhìn càng thấy thích thú, cứ như đang đi du lịch châu Âu thăm quan thành phố cổ vậy.

Phóng tầm mắt ra xa thì có thể thấy được một bức tường cao lớn khổng lồ bao quanh lấy thành phố này, và nó chắc chắn là dùng để bảo vệ con người trong thành phố này khỏi sự tấn công của quái thú hay quái vật bên ngoài tự nhiên rồi.

Quay đầu lại phía sau thì Mạnh lúc này nhìn rõ được toàn bộ tòa lâu đài, nó thật sự to lớn, hào nhoáng và lộng lẫy giữa trốn bình dân, giống như một bông sen hồng nở rộ giữa vùng nước đen đục.

Quốc kỳ của vương quốc này thật dễ nhìn nhưng thật khó hiểu ý nghĩa của nó, hình ảnh một cây kiếm vàng chĩa mũi xuống dưới ở chính giữa, hai bên là hai cánh trắng, và một ngôi sao ở đầu cán kiếm. 

Quay đầu trở lại, Mạnh tiếp tục vừa đi vừa quan sát kỹ càng thành phố cùng với con người ở đây. Thành phố này là một nơi nhộn nhịp và phồn hoa, người rất đông, mọi người đều đi bộ dưới đường... Cái này thì đương nhiên, vì thế giới này làm gì có xe máy hay ô tô, đến xe đạp còn không có nữa là.

Phục trang của con người ở đây thật đơn giản, chứ không cầu kỳ như ở Trái Đất, đặc biệt là phụ nữ, ở đây họ mặc áo váy dài tay là chủ yếu, trông cực kỳ giản dị và kín đáo nhưng vẫn tôn lên toàn bộ vẻ đẹp của họ.

Mạnh tiếp tục bước đi một cách vô định, chẳng có điểm dừng, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai sau này của bản thân. Cậu nghĩ đến ba mẹ ở nhà mà trong lòng muốn được trở về, nhưng ở trong hoàng cung thì nhà vua cũng đã nói là không biết cách để đưa những người triệu hồi trở về. Và hơn nữa khi nghĩ đến bản thân thì cậu lại muốn ở lại nơi đây.

'Mình như vậy có ích kỷ quá không?'

Vì đây là thế giới mà cậu luôn mong muốn, có sức mạnh siêu nhiên, như Dũng đã thể hiện trước đó ở hoàng cung. Nó thật sự hoành tráng và kỳ diệu, mà một con người bình thường không thể làm được. 

Nói đến đây mới nhớ, đó là cậu chưa có kiểm tra thử các kỹ năng và ma pháp của bản thân. Nhớ lại bảng kỹ năng của Nguyệt và những gì Sigflied chỉ dẫn thì chỉ cần mở bảng trạng thái rồi nói "Kỹ năng" là được. Nhưng ở giữa đường như thế này lại mở bảng trạng thái ra xem thì sẽ quá nổi bật.

Mạnh liền tìm một con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà mà trốn vào đó, gọi bảng trạng thái ra.

"Trạng thái!"

Sau khi bảng trạng thái xuất hiện thì cậu nhìn lại một chút để xem có sự thay đổi nào không, và nó vẫn y nguyên vậy, chỉ có số một mà thôi. Chán nản mạnh lập tức nói tiếp.

"Kỹ năng!"

Và bảng kỹ năng hiện ra.

Nguyễn Hùng Mạnh 

(Anh hùng cô độc.)

/Kỹ năng/

- Dịch ngữ (Bị động)

- Thẩm định (Chủ động)

- Thách thức giới hạn (Bị động)

- Cơ địa của Anh Hùng (Bị động)

/Kỹ năng độc nhất/

- Cô độc (Bị động/Chủ động)

- Vô hình (Chủ động)

/Ma pháp/

- ...

'Ừm...Nhìn chả hiểu gì mấy, không biết có cách nào xem rõ thông tin của kỹ năng hơn không nhỉ?' Vừa nghĩ Mạnh vừa chạm thử vào bảng nhưng ngón tay cậu lập tức xuyên qua.

Như nghe được tiếng lòng của cậu ấy, một màn hình thông báo khác hiện lên bất chợt với dòng chữ: "Muốn biết rõ thông tin thì hãy dùng kỹ năng thẩm định."

"Nhưng dùng thế nào ấy chứ? Tay không chạm vào được thì biết dùng thế nào?" - Mạnh bỡ ngỡ hỏi nhưng mà không thấy bảng chỉ dẫn nào hiện ra nữa.

"Ê! Trả lời đi chứ, hướng dẫn chút đi mà."

Cầu xin cũng không có tác dụng gì, Mạnh chán nản thở dài. Đang trong cơn chán nản không biết làm gì thì cậu chợt nhận ra một điều.

"Mà khoan đã, mọi thứ đều cần nói, từ mở bảng trạng thái cho đến kỹ năng này. Vậy có khi nào..."

Dừng lại giữa chừng, Mạnh có chút hơi lưỡng lự nhưng rồi quyết định liều thử.

"Thẩm định!"

Nói xong, bảng kỹ năng trước mặt Mạnh liền mở rộng ra, thông tin về kỹ năng đều được giải thích ở dưới mỗi kỹ năng.

/Kỹ năng/

- Dịch ngữ (Bị động)

+ Hiểu được tất cả ngôn ngữ trên thế giới, nhìn là hiểu, viết là được chỉ với suy nghĩ.

+ Khi chủ thể nói bất kỳ một thứ tiếng nào, đối phương sẽ nghe được theo ngôn ngữ của họ.

(Lưu ý: Chỉ có tác dụng trên sinh vật cấp cao.)

- Thẩm định (Chủ động)

+ Cho phép người sử dụng biết mọi thông tin về vật muốn biết.

- Thách thức giới hạn (Bị động)

+ Sở hữu chỉ số "Bậc", chỉ số cho phép Anh Hùng không có giới hạn, khi đạt đến giới hạn sẽ đột phá "Bậc", các kỹ năng độc nhất của Anh Hùng cũng sẽ được tiến hoá theo.

(Lưu ý: Bậc tối đa là 10)

- Cơ địa của Anh Hùng (Bị động)

+ Anh Hùng là các thực thể hùng mạnh, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, khi tiếp xúc với hoàn cảnh xấu trong thời gian dài sẽ dần thích nghi và tạo ra miễn dịch.

+ Anh hùng nhận gấp đôi kinh nghiệm và chỉ số khi lên cấp.

/Kỹ năng độc nhất/ 

- Cô độc (Bị động/Chủ động)

+ Bị động: (Điều kiện: Trong vòng năm trăm mét không có đồng minh.)

Anh hùng cô độc thì luôn một mình, khi chiến đấu một mình mà không có bất cứ đồng minh nào bên cạnh, các chỉ số và hiệu ứng kỹ năng sẽ được nhân đôi, điểm kinh nghiệm nhận được cũng nhân đôi.

+ Chủ động: (Điều kiện kích hoạt: Trong vòng năm trăm mét chỉ có một kẻ địch duy nhất và một mình chủ thể) 

Độc cô cầu bại, trong trận chiến một với một, chủ thể tiến vào trạng thái "bất bại" trong vòng một phút. Trạng thái "bất bại" cho chủ thể vô hạn chỉ số. (Thời gian tái kích hoạt: ba tiếng)

(Lưu ý: đồng minh hay kẻ địch sẽ dựa vào tình hình và ý chí của chủ thể quyết định.)

- Vô hình (Chủ động)

+ Tiến vào trạng thái "vô hình" trong mười phút, không thể bị cảm nhận bởi mọi giác quan và ma lực hay kỹ năng tìm kiếm. Khi chủ thể tấn công hay dùng kỹ năng sẽ mất trạng thái "vô hình". (Thời gian tái kích hoạt: hai tiếng)

(Lưu ý: Có thể sử dụng lên đồ vật nhỏ đang được cầm nắm trong lúc kỹ năng hiệu lực.)

/Ma pháp/

- ...

Mạnh xem hết thông tin về kỹ năng xong thì không khỏi kinh ngạc, bù lại cho chỉ số thấp thảm hại thì kỹ năng lại thật hoành tráng.

"Kỹ năng cũng ngầu thật đấy, đặc biệt là cái cô độc, cho vô hạn chỉ số khi đánh nhau một với một. Nhưng mà càng đọc càng thấy thế nào ấy nhỉ... Khi đạt đủ điều kiện và sử dụng thì trong vòng một phút đó, nếu có người vào trong phạm vi thì trạng thái "bất bại" có biến mất hay không? Trước một phút mà tiêu diệt được kẻ địch thì trạng thái đó có biến mất luôn không, hay sẽ chỉ hết sau đúng một phút?"

Bao nhiêu câu hỏi lảng vảng trong đầu Mạnh về kỹ năng bá đạo mà khó hiểu này, nhưng có hỏi cũng chẳng có câu trả lời, cách tốt nhất là thực chiến và dùng thử thì mới biết được.

Tắt bảng trạng thái, Mạnh rời khỏi con ngõ nhỏ hẹp mà tiếp tục đi, lúc này trong đầu cậu là đang nghĩ cách để tồn tại. Ăn, uống, ngủ nghỉ là những thứ tối cần thiết để tồn tại được, mà trong người cậu giờ không có nổi một xu nào.

Mạnh sờ xoạng khắp người để tìm xem có gì đáng giá không, cậu cố tìm một thứ gì đó mà thế giới này không có để mang đi bán, nhưng lục khắp người thì cậu nhận ra rằng cậu chẳng có gì cả. 

"Giờ thì sống kiểu gì đây trời..." - Mạnh vò đầu, bứt tóc than trời - "Vậy ra thế giới nào cũng cần tiền để tồn tại, mình quả nhiên còn quá khinh thường đồng tiền."

Mạnh bị triệu hồi tới đây rồi bị vứt bỏ, và không được chu cấp cho một đồng nào, cậu còn chưa biết đến tiền tệ của cái thế giới này là gì nữa. 

Ngừng than thở, Mạnh tiếp tục đi một cách vô định, và càng đi xa khỏi cung điện của nhà vua thì Mạnh càng nhận ra nhiều điều. Đó là ở đây cũng có sự phân biệt giàu nghèo khá rõ rệt, người giàu sống ở trung tâm, người nghèo thì sống gần tường thành và những căn nhà của họ cũng rất kham khổ, những ngôi nhà ở đây hầu hết là được làm bằng gạch bùn hoặc bằng gỗ, trông rất đơn sơ và cũ nát.

Đi hồi lâu rồi mà kỳ lạ là cơ thể Mạnh không thấy mệt mỏi gì, nhưng cái bụng của cậu thì không, nó réo lên kêu gào từ lúc nãy rồi.

'Mình nên kiếm việc gì đó làm thôi.' - Vừa nghĩ Mạnh vừa ôm lấy cái bụng trống không đang réo lên những tiếng ùng ục của mình. - 'Không biết thế giới này có "hội mạo hiểm giả" gì đó không nhỉ? Trong tiểu thuyết thì nơi đó thường là nơi kiếm tiền dễ nhất, với những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật.'

Mạnh quyết định đi tìm và hỏi thử người dân xung quanh đây. Sau một lúc hỏi han thì cậu đã biết được địa chỉ, có bốn chi nhánh của hội mạo hiểm giả ở bốn hướng trong thành phố này, và may mắn là có một cái gần chỗ cậu đang đứng. Nơi cậu đang đứng đây là phía Bắc, kha khá gần với bức tường khổng lồ bảo vệ thành phố.

Cậu tiếp tục đi và đến một khu chợ, được biết chi nhánh mạo hiểm giả đó ở gần khu chợ này. Mạnh đi vào khu chợ và được hàng trăm ánh mắt xung quanh đây chú ý tới, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người trong khu chợ đều nhìn cậu với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

Nhìn kỹ hơn thì Mạnh nhận ra một điều là trang phục của những người ở đây đều rất thô sơ, xám xịt và cũ rách. Còn trang phục của Mạnh thì đang quá nổi bật ở đây bởi sự trắng sáng, mới lạ, và thiết kế khác biệt hoàn toàn.

Nhưng nhờ chuyện này mà Mạnh chợt nhận ra một điều, cậu có thể bán bộ quần áo trên người này đi để lấy tiền, và lấy tiền đó mua một bộ cũ và rẻ.

'Ha ha... Mình quả nhiên là thiên tài... Ha ha...' 

Mạnh đắc ý nghĩ thầm mà lộ ra ngoài mặt, miệng cười ngoác lên nhưng không có tiếng phát ra khiến người xung quanh càng bàn tán xôn xao hơn.

'Chết thật, hơi quá lố rồi.'

Mạnh sau đó đi tìm một cửa hàng quần áo hoặc cửa tiệm vải trong khu chợ. Và thành công bán đi bộ đồ trên người, cũng như mua một bộ đồ rẻ mạt khác. Mặc trên người bộ quần áo cũ kĩ, thô ráp rất khó chịu nhưng Mạnh vẫn chịu đựng được, vì giờ cậu đã có ít tiền để mua thức ăn và sống qua ngày rồi. 

Bộ quần áo của Mạnh chỉ bán được có một đồng vàng, do chưa biết giá trị tiền tệ ở đây như thế nào nên cậu đã hỏi người ở cửa tiệm vải luôn. Và biết được tất cả các loại tiền tệ, nhỏ nhất là đồng xu, sau đó là đồng bạc, tiếp theo nữa là đồng vàng, cuối cùng lớn nhất là đồng Diamun.

Cách quy đổi thì một trăm đồng xu bằng một đồng bạc, một trăm đồng bạc bằng một đồng vàng, nhưng phải một nghìn đồng vàng mới đổi được một đồng Diamun. Dễ hiểu...

Vậy nên bộ quần áo của Mạnh được một đồng vàng là khá cao rồi. Thậm chí bộ quần áo cũ mà trên người đang mặc là được họ tặng kèm. Mạnh lúc này đang rất cảm kích người ở cửa tiệm vải, nhưng Mạnh đâu biết rằng họ đang mừng thầm và còn mắng thầm cậu là đồ ngu. Vì chất liệu vải và thiết kế của bộ quần áo ấy đủ hoàn hảo để bán cho những người quý tộc cả trăm đồng vàng.

Có tiền trong tay, Mạnh nhanh chóng đi tìm một chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng đang kêu gào. Để tiết kiệm từng chút một số tiền này, thì cậu đã mua một chiếc bánh mì giá năm xu của một cô bé đi bán dạo, cũng may là cậu đã đổi sẵn một đồng vàng kia thành 100 đồng xu cùng với 99 đồng bạc ở cửa tiệm vải.

Vừa đi trên đường để tìm kiếm chi nhánh mạo hiểm giả, Mạnh vừa ăn cái bánh mì để cầm đói. Cái bánh mì của cô bé này cũng không quá khô, còn khá mềm nên rất dễ nuốt, nhưng vì là bánh mì nên cổ họng vẫn sẽ bị khô sau khi ăn xong.

Đi trên đoạn đường chợ tấp nập người qua lại, giờ Mạnh đã không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa rồi, mà cậu hiện tại đã trở thành một người bình thường như bao người khác quanh đây.

"Cướp... Cướp... Ăn cướp... Đứng lại!"

Bỗng nhiên từ đoạn đường phía trước mặt Mạnh đang đi có giọng hét lên. Nghe thôi là đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cướp giật giữa ban ngày thế này thì đúng là liều thật đấy. 

"Tránh ra... tránh ra... tránh ra..."

Tên cướp này cũng thật phách lối khi vừa chạy vừa đẩy người trên đường tránh sang hai bên. Mà cũng kì lạ là không ai dám ngăn tên cướp lại, có người thì né sang một bên theo tiếng kêu hét "tránh ra" của hắn, có người thì bỏ ngỏ qua coi như đó không phải chuyện của mình. Chẳng ai muốn xen vào những chuyện như này cả. Mạnh lúc này như đã tìm được đồng loại, cậu cũng như họ, không bao giờ muốn tìm phiền phức vào bản thân.

Tên cướp vẫn tiếp tục chạy qua biển người trên đường, luồn lách có, thô bạo đẩy ngã những ai ngáng đường cũng có. Hắn ta đang chạy ngược chiều tiến đến chỗ của Mạnh, và Mạnh cũng như bao người khác mà sẽ tránh sang một bên cho xong chuyện.

"Tránh ra, tránh ra, tất cả tránh ra!!!"

Sau đó tên cướp chạy băng qua Mạnh mà không có chuyện gì xảy ra. Người đuổi theo tên cướp cũng chạy qua cậu ngay sau đó.

Trong tâm can của Mạnh lúc này đột nhiên như bị một thứ gì đó cắn xé, một sự tiếc nuối và hối hận hiện rõ trên khuôn mặt cúi gằm xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lại, cậu tự nhủ rằng bản thân có thực sự xứng đáng mang cái danh Anh Hùng ở thế giới này không?

'Chắc chắn là không rồi, một kẻ nhút nhát, vô dụng, yếu đuối như mình thì có tư cách gì mà làm Anh Hùng cơ chứ.'

Tự trách bản thân cũng không có ích lợi gì, điều quan trọng là biết lỗi và sửa đổi. Mạnh ngừng than thở mà tiếp tục đi tìm chi nhánh hội mạo hiểm giả.

-----

Sau một hồi lâu đi thì Mạnh cũng đã tìm được nó, "Chi nhánh hội mạo hiểm giả phía Bắc vương đô Orstod" đó là những gì mà Mạnh hiểu sau khi nhìn lên tấm bảng to lớn ghi đầy những ký tự ngoằng nghoèo kỳ lạ.

"Công nhận là kỹ năng dịch ngữ tiện lợi thật."

Tòa nhà Hội mạo hiểm giả này cũng thật nổi bật ở giữa nơi đây, nhìn xung quanh toàn ở đây toàn là những căn nhà gỗ nhỏ, thế mà bỗng dưng lại mọc lên một tòa nhà hai tầng rộng lớn, với màu nâu đỏ từ gạch nung vững chắc, tòa nhà này quá khác biệt và dễ dàng nhận ra từ đằng xa.

Mạnh đứng ngoài mà chần chừ không biết nên vào hay không, cậu lúc đầu khi nhìn thấy thì thấy phấn khích lắm, phấn khích vì khi trở thành mạo hiểm giả sẽ được phưu lưu đi khắp nơi, đánh đấm tiêu diệt quái vật. Nhưng giờ nghĩ lại thì cậu cảm thấy sợ hãi, sợ việc bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, sợ vì nơi này quá lạ lẫm.

Hít một hơi thật sâu để cho não bộ thông suốt, Mạnh bình tĩnh trở lại rồi vững bước đi vào trong. Bên trong, vừa mới bước qua cánh cửa thì Mạnh đã bị bầu không khí ở đây làm cho nghẹt thở, bởi mùi mồ hôi hòa cùng mùi của kim loại, chúng lấn át hết mùi của thức ăn ở trên bàn. Phía bên trái là chỗ bàn ghế để ngồi nghỉ ngơi và ăn uống, phía bên phải là nơi treo bảng nhiệm vụ, mọi người sẽ ở đó chọn cho mình nhiệm vụ phù hợp.

Nhìn xung quanh có thể thấy ai nấy đều to cao vạm vỡ, trên người là những bộ giáp cồng kềnh, cùng với đó là nhiều loại vũ khí khác nhau.

Mạnh vừa bước vào là bị hàng tá những ánh mắt sắc lạnh xung quanh nhắm đến khiến cậu rùng mình đổ mồ hôi hột, nhưng rồi những ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất. Họ cảm thấy Mạnh quá tầm thường, không có gì đáng chú ý, cũng may là cậu đã bán bộ quần áo kia đi.

Rồi Mạnh cứ vậy tiến thẳng đến chỗ quầy tiếp tân phía trước, cậu cúi mặt bước đi một cách hèn hạ vô cùng.

Đến quầy tiếp tân, ở đây có ba cô gái đều mặc một bộ trang phục giống nhau, chắc đó là phục trang dành cho nhân viên. Khuôn mặt của ai trông cũng thật dễ nhìn, dễ thương, tóc của cả ba đều được búi lên gọn gàng, nhìn như ba chị em, khó mà phân biệt được. Vì có hai người đang bận với những vị khách khác, và chỉ còn lại một người nên Mạnh nhanh chóng tiến đến chỗ người đó.

Mạnh vừa tiến tới còn chưa kịp nói gì thì người nữ tiếp tân đã cúi đầu chào rồi hỏi.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Ề, à vâng! Tôi... muốn gia nhập hội mạo hiểm giả."

Cô gái nghe thấy thì dừng lại khoảng vài giây mà quan sát Mạnh từ trên xuống dưới rồi mới tiếp tục nói.

"Vâng! Phí đăng ký là một đồng vàng."

Mạnh ngớ người khi nghe đến giá, thật trùng hợp, may là cậu đã có một đồng vàng nhờ việc bán bộ quần áo. Nhưng rồi cậu nhận ra là nếu dùng hết như vậy thì cậu lấy gì mà sống, hơn nữa cậu chỉ còn lại 99 đồng bạc, 95 xu, thiếu mất năm xu để tròn một vàng.

Thấy Mạnh ra vẻ thẫn thờ, người nữ tiếp tân liền hỏi.

"Chẳng lẽ... cậu không có tiền?"

'Thôi chết rồi, chắc chắn mình sẽ bị đá ra khỏi đây trong nhục nhã cho mà xem.' 

Nghe người nữ tiếp tân hỏi mà Mạnh không ngừng suy nghĩ đến cảnh tượng bị lăng nhục rồi ném ra khỏi đây như cái cách cậu bị ném khỏi hoàng cung.

"Tôi..." 

"Không sao đâu, tôi sẽ cho cậu nợ." Người nữ tiếp tân nở một nụ cười thánh thiện mà nói.

Mạnh lúc này như nhìn thấy một thiên thần giáng trần trước mắt, ánh mắt long lanh phát sáng lên, cậu hỏi.

"Được sao?"

Người nữ tiếp tân mỉm cười mà gật đầu.

"Thực ra là tôi có nhưng mà cả gia tài của tôi chỉ còn có 99 đồng bạc thôi, vậy nên nếu đã được nợ vậy thì cho tôi nợ mười đồng bạc được không? Tôi sẽ đưa trước 90 đồng bạc."

"Được chứ!"

Người nữ tiếp tân nói xong thì bắt đầu loay hoay tìm giấy tờ trong ngăn tủ dưới. Sau đó cô đưa cho Mạnh hai tờ giấy, một tờ là ghi thông tin đăng ký, và một tờ là giấy nợ.

"Hãy đọc kỹ rồi mới điền thông tin và ký tên nhé, nếu không hiểu thì cứ hỏi." - Người nữ tiếp tân thân thiện nhắc nhở Mạnh một chút, rồi đưa cho cậu một hộp mực kèm theo một cái lông ngỗng màu trắng khá lớn cắm ở trên miệng.

Nhìn cái lông ngỗng đó mà Mạnh không khỏi ngạc nhiên mà nghĩ.

'Viết bằng cái này ư? Mình đã dùng bao giờ đâu? Chẳng biết có giống bút máy không nữa?'

Mạnh đưa tay tới cầm cái lông ngỗng lên, cảm giác cầm cũng như bút máy, mỗi tội là phần thân để cầm nắm hơi nhỏ. Cậu đưa đầu lông ngỗng đang dính mực đen đến tờ giấy, nhưng giờ cậu mới nghĩ đến là nên viết loại ngôn ngữ nào, cậu chỉ nhìn chữ ở thế giới này rồi hiểu thôi, chứ có biết viết chữ của thế giới này đâu.

Nhìn tờ giấy, Mạnh cứ chấm chấm đầu bút lên cái dòng đầu tiên, cậu biết dòng đầu tiên là ghi tên, nhưng giờ không biết nên viết ngôn ngữ nào.

'Mạnh, Nguyễn Hùng Mạnh... Nguyễn Hùng Mạnh...' 

Lúc này trong đầu cậu cứ lẩm bẩm nói tên bản thân. Và rồi như một phép màu xảy ra, tay của Mạnh tự di chuyển.

'...Ế... Ớ... C-Cái quái gì đây?'

Khi cánh tay dừng lại thì dòng đầu tiên đã được viết xong, ký tự loằng ngoằng kỳ lạ ghi trên đó chính là "Nguyễn Hùng Mạnh", tên của cậu. Và lúc này Mạnh nhận ra là chỉ cần suy nghĩ điều muốn viết thì tay sẽ tự viết.

Ngay sau đó không để mất thời gian thì Mạnh lập tức nhanh tay viết cho xong tờ thông tin đăng ký và ký tên, rồi chuyển qua tờ giấy nợ.

'Vừa tới tới thế giới khác mà mình đã thành một con nợ rồi, cuộc sống này thật cay đắng mà.' Vừa viết tờ giấy nợ Mạnh vừa nghĩ thầm mà xót thương cho số phận.

Sau khi viết xong cả hai và ký tên thì cậu đưa lại cho người nữ tiếp tân, kèm theo 90 đồng bạc.

"Nguyễn Hùng Mạnh nhỉ? Cái tên rất kêu đấy, và hơi kỳ lạ cũng như khó đọc... À, xin lỗi, tôi không có ý chê trách gì đâu."

"À vâng! Không sao đâu mà."

Tiếp theo sau đó thì người nữ tiếp tân đi vào trong lấy một quả cầu xanh dương to bằng quả dưa hấu ra, quả cầu được đặt trên giá gỗ rất chắc chắn. 

"Tiếp theo là kiếm tra sức mạnh để phân bậc, cậu hãy đặt tay lên quả cầu này."

Mạnh không do dự mà nghe theo lời của nữ tiếp tân đặt tay lên quả cầu, quả cầu sau đó phát ra ánh sáng nhẹ. Ánh sáng phát ra, người nữ tiếp tân cầm lấy một cái thẻ kim loại nhỏ, với kích thước chỉ ngang bằng với thẻ học sinh hay có ở Trái Đất mà chạm vào quả cầu, lập tức ánh sáng từ quả cầu mất đi, chiếc thẻ kim loại sau đó được người nữ tiếp tân đưa lên trước mặt nhìn. 

"Là cấp F." - Sau khi nhìn thì nữ tiếp tân đưa thẻ cho Mạnh và nói.

"Nó có phải cấp thấp nhất không?" - Mạnh nhận lấy thẻ có chút tò mò nên hỏi ngay.

Trên thẻ của Mạnh được khắc một chứ F to ở bên trái, còn bên phải là một biểu tượng gì đó rất khó hiểu, có lẽ đây biểu tượng của Hội mạo hiểm giả.

"Vâng, nó là cấp thấp nhất."

Mạnh thật sự không thấy ngạc nhiên mấy vì nó cũng không ngoài dự đoán của cậu, với chỉ số toàn một thì cấp thấp nhất là không thể tránh khỏi. 

"Cái thẻ đó là thẻ thành viên Hội mạo hiểm giả của cậu, đừng làm mất nhé, làm lại là tốn tiền đấy. Với cấp F thì cậu chỉ được làm những nhiệm vụ cấp F mà thôi, muốn lên cấp nhanh thì phải chăm chỉ làm các nhiệm vụ, và những nhiệm vụ có tiền thưởng cao. Cấp F của cậu giờ là thấp nhất, sau đó là E, D, C, B, A, và cuối cùng là cấp S. Cấp càng cao thì nhiệm vụ càng khó và càng nhiều tiền. Ngoài ra, khi đã đủ điều kiện lên cấp thì phải thực hiện đo lường sức mạnh để quyết định việc có được thăng cấp hay không. Và đó là những gì cậu cần biết, còn giờ thì..." - Người nữ tiếp tân dừng lại giữa chừng, một tay đặt lên trước ngực và cúi đầu nói tiếp một cách trịnh trọng - "...Chào mừng cậu gia nhập Hội Mạo Hiểm Giả."

"Cảm ơn."

"À đúng rồi, bảng nhiệm vụ ở bên này, cậu có thể đến đó để xem nhiệm vụ phù hợp với mình, bảng trong cùng là bảng cấp F." - Người nữ tiếp tân vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải của Mạnh.

"À vâng! Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu, vậy cậu có câu hỏi gì không?"

"Không! À, vậy thì tôi xin phép đi xem bảng nhiệm vụ nhé?"

"Cậu cứ tự nhiên."

Mạnh sau đó tiến về phía bảng nhiệm vụ cấp F của mình, vì là cấp F nên chẳng có mấy nhiệm vụ cả, cả cái bảng lớn cũng chỉ có bốn tờ nhiệm vụ được dán lên, cũng như xung quanh chẳng có ai đứng ở bảng này.

Đọc sơ qua trên bảng thì cái nào cũng thuộc dạng đơn giản như tìm mèo thất lạc, giúp nhặt cỏ trồng rau ở trang trại,...

Riêng cái làm trang trại thì lương khá cao, lại làm được lâu dài, nhưng Mạnh nhìn lại cơ thể hiện tại thì ngán ngẩm lắc đầu. Gầy gò ốm yếu thế này mà đi làm nông, chắc ngất luôn giữa đồng.

Bỏ qua nhiệm vụ làm nông, dục tốc bất đạt, Mạnh thấy nhiệm vụ tìm mèo lạc là lựa chọn tốt nhất rồi, tiền thưởng kha khá, hai đồng bạc. Đọc nhiệm vụ thì Mạnh biết được vợ của một thương gia khá có tiếng trong thành bị mất con mèo yêu quý máu trắng. Góc bên trái của tờ nhiệm vụ là hình ảnh con mèo đó.

Nhưng nghĩ lại thì muốn tìm được con mèo ở nơi rộng lớn thế này cần phải biết rõ đường cái, mà Mạnh thì vừa mới tới đây có vài giờ nên hoàn toàn không biết một chút gì. Nhiệm vụ này cũng bất khả thi với cậu luôn.

"Chắc mình nên dành ra thời gian làm quen với vương đô trước đã rồi sau đó mới tính đến đi làm các nhiệm vụ."

Đọc tất cả nhiệm vụ trên bảng, Mạnh thở dài lắc đầu rồi rời khỏi toà nhà mạo hiểm giả. Cậu sau đó quyết định nên đi dạo xung quanh nơi đây để tìm hiểu và ghi nhớ hết các cung đường.

Đến chiều, mặt trời đã khuất sau bức tường thành, nơi đây trở nên tăm tối vì không có ánh đèn đường. Những ngôi nhà cũng đã bắt đầu thắp lên những ngọn lửa đèn dầu, ánh sáng nhỏ bé từ đèn dầu đó chẳng đủ để rọi ra bên ngoài đường.

Mạnh sau đó trở về hội mạo hiểm giả để hỏi thăm xem có nhà trọ nào gần đây mà rẻ một chút không? Và được cô gái tiếp tân chỉ cho một nhà trọ mạo hiểm giả gần đây, nơi đó chỉ dành cho các mạo hiểm giả, nếu mạo hiểm giả cấp càng cao thì càng được ưu đãi.

Mạnh cấp thì thấp như vậy, chắc chắn chẳng được ưu đãi gì đâu, nhưng đã được cô gái tiếp tân thân thiện giới thiệu thì phải nghe thôi.

Và Mạnh đã đến nhà trọ theo như chỉ dẫn và thành công thuê một căn phòng rẻ mạt giá 20 xu một đêm, cùng với đó là cậu đã nhận được ánh mắt của sự khinh bỉ từ chủ trọ. Cũng đúng thôi mà, cấp F lại còn nghèo rách, người ta chưa đuổi đi là còn may.

Căn phòng trọ tồi tàn cũ nát ở trên gác mái như một cái nhà kho, mà chính xác thì là nhà kho, bụi bẩn bắt đầy sàn gỗ, cái giường thì chỉ là một cái phản gỗ đặt ở chính giữa cuối phòng, xung quanh thì bao nhiêu thứ đồ linh tinh đắp thành núi. Mạnh nhìn căn phòng mà chán nản lắm nhưng cũng đành chịu, còn hơn là ở ngoài đầu đường xó chợ, đồ rẻ thì chỉ vậy thôi.

Cậu tiến đến cái phản gỗ mà phủi hết bụi bặm đi rồi nằm xuống suy nghĩ đến tương lai. Do cả một ngày trời đi bộ nên mệt hay sao mà cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...

---o0o---

Lúc này trong lâu đài hoàng cung, tại phòng chung của Nguyệt và Alicia, bốn người đều đang tập trung ngồi ở bàn tại đây để nghe Dante kể về những gì mà anh ấy đã theo dõi được từ Mạnh.

"Tôi nghĩ là không cần phải theo dõi cậu ta nữa đâu. Cậu ta thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh lạ lẫm trong lần đầu như thế này, tôi có chút khá ngạc nhiên, cậu ta đã bán bộ quần áo trên người để đổi một số tiền và thành công gia nhập hội mạo hiểm giả. Hơn nữa có một cái mà khiến tôi có quyết định không theo dõi cậu ta..."

Dante nói tới đây thì ai nấy cũng đều tò mò, ánh mắt mong đợi của hai người nữ nhân duy nhất trong phòng sáng lên.

"...Đó là về danh hiệu Anh Hùng cô độc của cậu ta. Tôi đã theo dõi và nhìn được thấy bảng kỹ năng của cậu ấy nhờ vào kỹ năng "viễn vọng". Đúng như cái danh hiệu, kỹ năng độc nhất của cậu ta là "cô độc", nó cho gấp đôi chỉ số và hiệu ứng kỹ năng, cũng như điểm kinh nghiệm khi chiến đấu một mình. Đặc biệt là trong trận chiến một với một, chỉ số của cậu ta sẽ tăng lên vô hạn trong một phút."

Mọi người nghe xong đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Tức là dù chỉ số có là một thì khi đấu tay đôi thì cậu ta là vô địch?" - Alicia tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi.

"Chính xác rồi đấy, vô hạn chỉ số thì một đấm là chết rồi. Dù có là Hakrvin thì cũng không đỡ được một đấm đó." - Dante nhìn sang Hakrvin mà nói.

"Kỹ năng này đúng là kinh khủng thật, kỹ năng độc nhất "quả cảm" của tôi cũng chỉ tăng gấp đôi chỉ số khi gặp những trận đấu mà bản thân đang ở thế yếu thôi. Vậy mà đây lại cho vô hạn, với một phút vô hạn đó thì quá đủ cho việc tiêu diệt kẻ địch trước mặt rồi..." - Hakrvin với hai cánh tay chống lên cằm, ánh mắt suy tư nhìn vào khoảng không mà nói.

"...Và hơn nữa hiệu ứng kỹ năng cũng nhân đôi khi chiến đấu một mình thì cậu ta sẽ lên cấp rất nhanh, và chỉ số cộng thêm từ việc lên cấp cũng sẽ rất cao. Quả nhiên nên để cậu ta cô độc một mình thì mới có thể phát triển nhanh chóng được."

Nguyệt nghe thế thì cũng vui mừng vì biết Mạnh vẫn sống tốt, nhưng vẫn còn đó chút lo lắng.

"Vẫn còn lo lắng à?" - Alicia nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nguyệt mà nhẹ giọng hỏi.

Nguyệt không trả lời mà chỉ gật đầu rồi cúi mặt buồn bã khiến ba người kia không khỏi lo lắng cho cô.

"Được rồi, tôi sẽ theo dõi cậu ta thêm một tuần nữa để xem cậu ta phát triển như thế nào." - Dante lập tức nói để an ủi Nguyệt bớt lo.

Nguyệt nghe vậy thì mừng lắm, có người theo dõi thì Mạnh sẽ an toàn, cô lúc này mới an lòng mà trở lại bình thường.

"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm." - Nguyệt đứng lên cúi đầu cảm ơn với Dante.

"Đừng trịnh trọng vậy, giờ chúng ta là đồng đội rồi, không phải khách sáo..."

"Đúng vậy đó, em không việc gì phải cảm ơn cậu ta đâu, hằng ngày cậu ta rảnh rỗi lắm, vậy nên cứ để cậu ta đi ra ngoài cho khỏe người." - Alicia xen vào giữa lời của Dante mà nói, rồi còn nhìn cậu và vẫy tay xua đuổi đi.

"Này! Tôi dỗi đấy."

"Ha ha, dỗi đi, dỗi đi, hô hố...dỗi đi chứ."

Nguyệt khúc khích cười thầm cười khi thấy mọi người ở đây cười nói vui vẻ thân thiết với nhau như vậy, cô không hề cảm thấy cô đơn hay lạc lõng ở giữa thế giới mới lạ này nữa. Nhưng đó là với cô, cô luôn được hưởng những thứ tốt đẹp nhất mà người khác muốn cũng không có được, cô là người may mắn... rất may mắn.

'Còn Mạnh hiện giờ chắc đang cô đơn lắm, bị đưa sang thế giới này rồi vứt bỏ như một món đồ chơi cũ.'

_________________________________

Bonus:

Chuyện tám bên lề của bốn người Nguyệt, Dante, Alicia và Hakrvin sau khi nói về Mạnh xong.

"Ba người anh chị đã sống và chiến đấu với nhau lâu vậy rồi, vậy chị Alicia thích ai trong hai người vậy." - Nguyệt tò mò hỏi.

"Ồ! Em lại có hứng thú với chuyện yêu đương này ư? Vậy em thử đoán đi." - Alicia nói với vẻ mặt cười nham hiểm.

"Nhưng em mới biết mọi người nên là..."

"Cứ thử đi, gợi ý cho em là một trong hai người này."

"Ừm... Nếu phải đoán thì em..." - Nguyệt ngập ngừng quan sát hai người Dante và Hakrvin kĩ càng một chút rồi mới nói. - "...Em nghĩ...l-là anh Dante."

"Ping - pong, em đã đoán đúng rồi... Mà sao em đoán được hay vậy?"

"À... Thực ra em nhìn thấy anh Hakrvin có đeo nhẫn cưới rồi, mà chị thì không có nên chỉ còn lại mỗi một người thôi. Hì hì..." - Nguyệt mỉm cười với cái tay sờ lên má bản thân mà ngại ngùng, vì cô chơi ăn gian.

"Này Hakrvin, sao cậu không dấu cái tay đeo nhẫn đi."

"À thì, tớ không để ý, xin lỗi nhé." - Hakrvin nói với vẻ đầy giả tạo, chứ thực ra chính cậu là người đã gợi ý cho Nguyệt khi cố ý để bàn tay đeo nhẫn ra mặt bàn mà gõ nhẹ không thành tiếng.

Alicia lườm Hakrvin với ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí, rồi quay sang phía Nguyệt mà trở lại bình thường.

"Em đã đoán được rồi thì chị cũng sẽ nói cho em biết hết. Đúng là chị có thích Dante, chị đã nhiều lần có ý rồi, chị đã phải chủ động rồi. Vậy mà hắn ta như kẻ khờ, hắn nói với khuôn mặt lạnh băng thế này: "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với thứ tình yêu rắc rối đấy". Nghe có tức không cơ chứ."

"Anh Dante cũng thật giỏi che dấu cảm xúc nhỉ?"

"Ế... S-Sao-Sao..." - Dante bất ngờ, khuôn mặt ngạc nhiên lắp bắp nói, nhưng rồi cậu như nhận ra điều gì đó mà giật mình hằng giọng và trở lại khuôn mặt lạnh băng. - "...Ừ-hừm..."

"Hế...!!!" - Giọng Alicia ngân dài ra nhìn Dante rồi khuôn mặt mỉm cười đầy sự đắc ý, cô đi ra phía sau của Dante mà chạm tay lên vai cậu ta.

"...Ra là vậy hả?"

Mặt Dante lúc này vẫn ngầu lòi lạnh như băng, nhưng trên trán anh ấy đang đổ mồ hôi hột xuống như mưa.

"Từ nay cậu sẽ được tôi thăm hỏi mỗi ngày đó."

"À! Cho tôi gia hạn theo dõi người Anh Hùng cô độc kia một năm nhé, vậy thôi, xin chào."

Dante nói xong liền biến mất như một cơn gió.

"Hahaha, cậu ta cũng biết ngại kìa." - Alicia cười một cách thỏa mãn.

"Em nghĩ chị nên nghiêm túc nhiều hơn đi, tại chị trêu nhiều quá nên anh ấy mới tưởng tình cảm của chị là giả và luôn đề phòng."

"Ừ! Em đã nhắc nhở thì người chị như chị sẽ tuân lệnh. Hôm nay em là người có công trong việc để cậu ta lộ ra mặt thật đấy." - Alicia tiến lại rồi dùng má của mình mà liên tục cọ vào má Nguyệt thể hiện tình cảm.

"Mà anh Hakrvin đã có gia đình trước khi sang thế giới này sao?" - Nguyệt bị Alicia cọ má nhưng không quên hỏi.

"Không hề, cậu ta cưới người ở thế giới này." - Alicia nhanh nhảu trả lời thay cho Hakrvin luôn.

Nguyệt nghe thấy thế thì tò mò muốn biết người đó là ai lắm, thậm chí cô còn muốn gặp người đó cơ nhưng mà...

"Em mà hỏi tiếp thì hơi vô duyên nhỉ? Vậy nên..."

"Không sao đâu, anh biết em đang tò mò đó là ai. Vậy để anh nói luôn, chuyện có gì to tát hay đáng phải che dấu đâu..." - Hakrvin cướp lời của Nguyệt mà nói - "...Người đeo nhẫn cưới này cho anh là chị của nhà vua hiện tại, tên là Jenia."

"V-Vậy tức là... c-công chúa ư?" - Nguyệt ngạc nhiên.

"Đúng rồi đấy, thấy cậu ta ghê chưa, hơn nữa chuyện tình của hai người này phải gọi là đẹp như trong phim!" - Alicia nhấn mạnh những từ cuối cùng với vẻ mặt thán phục.

"Vậy ạ, chị kể sơ qua cho em được không?"

"Được chứ..."

Hai người con gái nói chuyện với nhau mà bỏ Hakrvin sang một bên, thấy mình lạc lõng giữa hai người phụ nữ nên Hakrvin quyết định đứng lên rời đi. Dù sao cũng chỉ còn lại mình anh ấy là đàn ông ở đây, mà ở đây lại còn là phòng của phụ nữ, vợ anh ấy mà biết thì to chuyện.

"Kể ngắn những ý chính thôi nhé, không là đến mai cũng không hết đâu... Tôi xin phép về phòng đây."

Mặc cho Hakrvin nói thì hai người này chẳng ai để ý đến. Anh ấy thở dài lắc đầu nhẹ một cái rồi rời đi.

Và sau đó hai người phụ nữ tám chuyện với nhau xuyên đêm.

_________________________________

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hay
mong tác ra tiếp
Xem thêm