Anh Hùng cô độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1. Anh Hùng cô độc và thế giới khác.

Chương 1. Thế giới khác? Anh Hùng? Quỷ sứ?

Độ dài: 9,003 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

.........

'Đầu mình... A! Đ-Đau quá! T-Tối...tối quá!' 

Mạnh từ từ mở hai hàng mi đang dính chặt vào nhau ra sau những suy nghĩ, dù mắt cậu đã mở hoàn toàn nhưng mọi thứ ở trước vẫn chỉ là một không gian u tối, chẳng có lấy một tia sáng nào cả.

'Vậy là mình vẫn chưa chết à?' Mạnh nghĩ thầm trong sự vui sướng.

'Nhưng mình đang ở đâu đây? Sao lại tối quá vậy?' Mạnh từ từ ngồi dậy trong đầu tự hỏi.

Nhìn xung quanh quan sát, Mạnh có thể khẳng định ở đây không phải là trường học, chẳng có nơi nào ở trường mà lại cũ kỹ như thế này, sàn nhà hoàn toàn bằng vôi và đất nung với phong cách cổ xưa.

Sau một lúc ngắn ngồi nghỉ thì đôi mắt Mạnh cũng dần thích nghi được với bóng tối trong này. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn ngó xung quanh xem tình hình.

"Hở! Dũng... Sao nó cũng ở đây?" 

Mạnh ngạc nhiên sau một lúc quan sát thì thấy Dũng đang nằm dưới đất gần kề cậu.

"Ư...Ư... Đ-Đây... Đây là đâu?" 

Một giọng nói quen thuộc rên rỉ khiến Mạnh phải giật mình, cậu đứng lên quan sát kỹ xung quanh để tìm hướng của giọng nói vừa rồi. Và rồi cậu thấy được Nguyệt đang nằm úp mặt dưới đất ngay gần Dũng.

Mạnh vội vã bước qua người của Dũng đi lại phía Nguyệt và đỡ cô ngồi dậy. Cậu dù có trầm tính ít nói và luôn tránh né những việc không liên quan đến bản thân thật, nhưng cậu lại không bao giờ phũ phàng với phụ nữ, đặc biệt là một người như Nguyệt, cô ấy cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Có sao không? Sao cậu cũng lại ở đây?"

"Hở? Mạnh..."- Nguyệt ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh một chút, cô ôm đầu hoảng loạn khi không gian xung quanh đen tối đến ớn lạnh. - "S-Sao... Sao tớ lại ở đây?" 

'Tôi đang hỏi cậu, sao cậu lại hỏi lại tôi.' 

Hai người không biết gì mà hỏi nhau thì cũng như không. Mạnh chẳng biết phải giải thích với Nguyệt như thế nào nữa, cậu cũng có biết cái gì đâu.

"Cậu có biết đây là nơi nào không?" - Nguyệt bình tĩnh lại rất nhanh, cô nhìn Mạnh rồi hỏi.

"Không biết nữa, tớ bị chóng mắt rồi ngất đi, và sau đó khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi." - Mạnh lắc đầu nói.

Nguyệt nghe vậy thì buồn bã thở dài, Mạnh lúc này không biết vô tình hay cố ý mà cũng thở dài cùng một thời điểm với Nguyệt. Thấy vậy cả hai lại đồng thời nhìn nhau mà mỉm cười khúc khích, hai người này bỗng dưng hợp nhau đến lạ thường.

"Vậy cậu nhớ gì trước đó không? Trước khi mà cậu ở đây?" - Mạnh hỏi.

"Ừm..." Nguyệt suy nghĩ để nhớ lại một chút rồi mới trình bày - "Tớ nhớ là lúc đó cậu và Dũng đi ra khỏi lớp, chắc cậu cũng biết Dũng không phải người tốt đẹp gì rồi nhỉ?" 

"Ừ! Cái này cả lớp biết mà."

Đang trình bày thì Nguyệt bỗng hỏi nên Mạnh cũng đành đáp lại, cậu lúc này đang tò mò lắm rồi.

"Vậy mà Dũng lại xung phong đưa cậu xuống phòng y tế. Tớ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đã xin cô giáo ra ngoài..."

'Với một người ưu tú như Nguyệt thì xin cô ra ngoài là việc dễ như trở bàn tay, chẳng cần lý do.'

"...Và khi tớ đi đến chỗ hai người các cậu thì bỗng nhiên nhìn thấy một vòng tròn kỳ quái màu trắng dưới đất bao quanh lấy chỗ cậu và Dũng. Lúc đó cậu thì nằm bất động úp mặt dưới đất, Dũng thì sợ hãi cái gì đó mà ngồi dưới đất run rẩy không ngừng. Tớ lúc đó cũng thấy sợ lắm, vì không biết chuyện gì đang xảy ra chỗ đó, nhưng nhìn hai người các cậu như vậy thì tớ thấy lo lắng hơn. Vậy là tớ quyết định lao vào đó để kéo hai người ra ngoài, nhưng vừa chạy đến chỗ vòng tròn đó thì toàn bộ tầm nhìn của tớ bị biến thành một màu trắng xoá. Và sau đấy thì tớ tỉnh lại... ở đây." - Nguyệt kể xong thì chỉ tay xuống đất.

Mạnh nghe xong thì lấy tay sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ, cậu sâu chuỗi sự kiện này lại với nhau, và với những gì cậu biết thì cậu có thể kết luận... Cậu vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Có thể nào là... chúng ta bị bắt cóc không?"- Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi thì giật mình, hoảng hốt nói.

Nguyệt lúc này nghĩ đến việc bị bắt cóc mà sợ hãi ra mặt, cô không ngừng run rẩy mà co rúm người lại, cô tự dùng chính tay phải của mình để nắm chặt lấy cổ tay trái. 

Thấy Nguyệt đang tự hành hạ bản thân như vậy thì Mạnh lập tức phản bác để khiến cô bình tâm lại.

"Bình tĩnh đi, bắt cóc trong trường học là điều không thể. Với lại ai mà dám bắt cóc cậu cơ chứ?" 

Nghe vậy thì Nguyệt bình tĩnh lại chút, cô ngẩng mặt lên nhìn Mạnh với ánh mắt rưng rưng khiến cậu siêu lòng trong phút chốc.

'A... Dễ thương... aaaa... Chết con rồi, quỷ thần ơi.'

Mạnh ngay sau đó phải lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ vừa nãy rồi tiếp tục nói.

"Hơn nữa còn quá nhiều thứ kỳ lạ trong đó, cậu nói là nhìn thấy một vòng tròn phát sáng kỳ lạ đúng không?"

"Ừm..." - Nguyệt gật đầu trả lời.

"Cậu có thể vẽ hay miêu tả lại vòng tròn một chút không?"

"À! Nhắc mới nhớ, tớ thấy vòng tròn đó giống như mấy cái vòng tròn phép thuật ở trong anime."

"Hử? Cậu... cũng xem anime?"-Mạnh ngạc nhiên tròn mắt quay ngoắt sang nhìn chằm chằm về phía Nguyệt mà hỏi.

"Ừ! Thì sao? Tớ cũng là con người mà, xem anime thì có sao?"

"Xin lỗi, tại một người ưu tú như cậu lại..." - Mạnh gãi đầu mà nói nhỏ.

Nguyệt dường như dỗi Mạnh luôn sau khi thấy cậu ngạc nhiên vì chuyện này, Mạnh biết lỗi nên liền im lặng không dám hé nửa lời, cậu chìm vào suy tư để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Và Nguyệt lúc này cũng tương tự như Mạnh, cô cũng suy nghĩ sâu chuỗi các sự kiện này lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

.....

"Hay đây là chuyển sinh!" 

Sau một hồi suy tư ngẫm nghĩ thì cả Mạnh và Nguyệt bừng tỉnh mà phát biểu cùng một lúc. Hai người họ nhìn nhau mà ngạc nhiên, rồi cả hai lại cùng cười phá lên. Hai người này khớp nhau đến lạ thường, hai mà như một.

"Nhưng vẫn chưa chắc chắn được, chúng ta phải rời khỏi đây thì mới xác nhận được." 

Mạnh đứng lên vừa nhìn xung quanh vừa nói, rồi cậu đưa tay xuống giúp Nguyệt đứng lên.

'Tay gì mà mềm ghê gớm.' Mạnh chạm được vào tay Nguyệt nên sung sướng nghĩ thầm.

"A! Mình còn sống à?" 

Lúc này một người đang nằm dưới đất là Dũng mới bắt đầu tỉnh lại và từ từ ngồi dậy, cậu ta tự hỏi bản thân ra thành lời.

"Hả! Cái chỗ mẹ nào đây? Sao tối thế?" - Dũng ngơ ngác đầu quay trái quay phải liên tục, lia hai con mắt nhìn xung quanh mà hét lên.

Ngay sau tiếng hét của Dũng thì đột nhiên có một tiếng lạch cạch phát ra, Mạnh quay mặt nhìn về hướng tiếng động đó, một thứ tiếng ken két chói tai phát ra kèm theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cậu bị mù tạm thời.

Mạnh vội lấy một bên cánh tay mà che ngang chặn trước mắt, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm căn phòng u tối bừng sáng lên.

Đợi một lúc thì Mạnh từ từ bỏ cánh tay đang che mắt xuống để làm quen dần với độ sáng này. Vừa bỏ tay xuống thì trước mắt cậu là bóng dáng của một con người đang phản chiếu trước nguồn sáng.

"Thành công rồi sao, ha ha... tốt lắm." 

Giọng nói ồm ồm của một lão già vang lên từ cái bóng đen đang phản chiếu trước nguồn sáng kia.

Ánh sáng chiếu vào, lúc này căn phòng đen tối mới hiện ra rõ mồn một trước mắt Mạnh, nơi này rất rộng lớn, các bức tường xung quanh căn phòng đều được làm từ đất đá xếp lên nhau theo cách rất là cổ hủ, lạc hậu. Nhìn xung quanh thì cậu thấy có một vài người khác đang nằm la liệt dưới đất, toàn thân họ đều mặc một bộ áo choàng đen liền mũ che kín cơ thể, trông không khác gì những sát thủ của thời cổ phương Tây. Nhưng kỳ lạ là bên cạnh cơ thể họ đều có một cây gậy như gậy pháp sư, đếm sơ qua thì có mười hai người, họ phân tán nằm rải rác xung quanh căn phòng.

"Chào mừng các Anh Hùng." 

Để ý tới giọng nói, Mạnh nhìn về phía nguồn sáng duy nhất chiếu vào căn phòng. Bóng đen đó đang di chuyển tới đây, và rồi trước mặt ba người là một lão già râu tóc trắng bạc xuất hiện. Ông ta mặc một bộ trang phục nhìn rất trắng sáng và đầy quý tộc, nhưng bộ đồ này đã cổ hủ từ thời xa xưa rồi, nhìn thiết kế là đủ hiểu.

'Anh Hùng? Tôi tên Hùng Mạnh chứ không phải Hùng.' Mạnh nghĩ đùa chơi chơi cho vui óc.

"Ông đang chào chúng tôi sao?"-Nguyệt tự chỉ vào bản thân mà hỏi.

"Đúng vậy, thưa các vị Anh Hùng." - Lão già cúi thấp đầu nói một cách trang trọng.

"Tao không quan tâm anh hùng anh hiếc gì hết, tao chỉ muốn biết đây là đâu? Và tại sao bọn tao lại ở đây?" - Dũng thô lỗ thét lên.

"Dũng, tôn trọng người lớn tuổi chút đi." 

Nguyệt ngay lập tức nhắc nhở Dũng với ánh mắt và giọng nói nghiêm túc, cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết khiến Mạnh đứng cạnh phải lạnh sống lưng.

"Xì"- Dũng chán ngán mà tặc lưỡi rồi quay mặt đi.

'Quả nhiên Nguyệt là người duy nhất trị được cái tên du côn này, vì Nguyệt cũng không phải người con gái mong manh dễ vỡ đâu, cô học võ và thậm chí còn có vệ sĩ đi theo nữa. Động đến cô là xác định tan cửa nát nhà, hoặc bị trừ khử mất xác cũng không chừng.' Mạnh nghĩ thầm.

"Ông có thể nào giải thích một chút gì đó cho chúng tôi không?" - Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.

"À được, có lẽ tôi đã hơi vội vàng, nhưng chúng ta vừa đi vừa nói được không? Tôi sẽ giải thích tất cả, nhưng trước hết hãy rời khỏi đây." 

"Dạ vâng ạ."

Ông lão quay người đi trước dẫn đường, Nguyệt và Mạnh nhanh chóng đi theo sau, còn Dũng thì đang đứng ngoảnh mặt đi chỗ khác nhìn mà không chú ý đến việc cả bọn đang rời đi. Khi hắn nhận ra bản thân bị bỏ lại thì vội vã chạy theo mà hét lớn, chửi rủa.

Cả ba rời khỏi căn phòng đen tối, bọn họ đang theo hướng cầu thang đi lên, có lẽ căn phòng tối kia ở dưới lòng đất, cầu thang ở đây dài ngất ngưởng khiến Mạnh có cảm giác như đang đi leo núi vậy, hai bên của cầu thang đều được thắp sáng bằng đuốc lửa, hoàn toàn không có bóng đèn, bậc thang cũng hoàn toàn bằng đất tự nhiên được đục đẽo mà thành.

"Giờ thì tôi nên giải thích từ đâu nhỉ? Các vị Anh Hùng muốn biết về cái gì trước?"

"Cứ Anh Hùng này Anh Hùng nọ, ông tại sao cứ phải gọi bọn tôi như vậy?" - Dũng đi sau bực tức mà thô lỗ nói lớn.

"Vì các vị là những Anh Hùng được triệu hồi tới đây, nên tôi phải gọi các vị là Anh Hùng." Ông lão giải thích nhanh chóng và đơn giản hết sức.

"Hả! Lão nói cái quái gì thế? Triệu hồi gì cơ, ý ông là mấy cái phép thuật triệu hồi kiểu như trong phim viễn tưởng ấy hả?"

"Tôi không biết cái "phim viễn tưởng" gì đó mà cậu đây nói, nhưng có lẽ là vậy."

Mạnh và Nguyệt thì hiểu một chút nhưng có hơi ngỡ ngàng vì lời nói của ông lão, căn cứ theo những gì ông lão nói, nêu là thật thì đây chẳng phải chuyển sinh sao. Mạnh và Nguyệt nhìn nhau mà trong lòng cả hai có chút hiếu kỳ.

"Vậy nơi này là đâu? Ông có thể nói rõ cụ thể về thế giới này không?" - Nguyệt nhanh nhạy hỏi.

"Nơi đây là vương quốc Sankaria, nằm trên Đại lục địa Owen, và thế giới này được gọi là Magmyst. Có tổng cộng năm tiểu lục địa và một đại lục địa, Đại lục địa Owen là lục địa trung tâm của thế giới. Thể giới này còn có vô số chủng loại khác nhau, có quái vật, quái thú, và rất nhiều những sinh vật kỳ bí."

"Vậy lí do mà chúng tôi được triệu hồi tới đây là để tiêu diệt Ma vương hay Quỷ vương gì đó đúng không?"-Mạnh đi sau lưng Nguyệt mà hỏi nhỏ.

"Các vị đã biết rồi à, nhưng chỉ là một phần thôi."

"Một phần?"-Cả Mạnh và Nguyệt đồng thanh.

"Thứ các vị phải chiến đấu là những quỷ sứ, chỉ khi tiêu diệt được hết quỷ sứ thì mới có cơ hội chạm trán với Quỷ vương. Quỷ sứ là những người được triệu hồi giống như các vị, có thể nói ma pháp trận triệu hồi Anh Hùng của con người là sao chép và cải tạo từ loài quỷ mà ra."

Mạnh và Nguyệt đã hiểu đại khái tình hình và có chút ngạc nhiên, còn Dũng thì ngơ ngơ nghe tai này lọt luôn sang tai còn lại, có nghe thì hắn cũng chẳng hiểu. 

'Vậy là mình thật sự được chuyển sinh à, thế thì chắc chắn là thể giới này có phép thuật, và chắn hẳn mình cũng có thể dùng phép thuật.' Mạnh vui mừng nghĩ thầm.

Đi được một lúc thì cũng rời khỏi lòng đất, lên đến phía trên, vừa bước ra ngoài trời, Mạnh đã cảm nhận được không khí ở đây thật khác lạ, nó nồng đậm, hít một hơi mà như tăng thêm chục năm tuổi thọ, tinh thần cậu lúc này sảng khoái đến cực độ, não bộ thông suốt hơn bao giờ hết. Nguyệt và Dũng cũng có cảm nhận tương tự như vậy.

Chú ý tới xung quanh, cả ba người không thể ngậm được miệng, trước mắt họ là một tòa lâu đài lớn, nguy nga, tráng lệ đến lác mắt. Toàn bộ lâu đài được mạ vàng chói loá, ngọc thạch đính trên tường nhiều vô số kể. Cái kiến trúc của lâu đài này thật sự là rất cổ xưa mà trong phim cổ trang phương Tây hay có.

"Biệt thự nhà cậu chắc không bằng một góc của nó đâu nhỉ." - Mạnh đơ người ngước nhìn lâu đài mà hỏi vui.

"Chắc chắn rồi."- Nguyệt cũng ngơ ngác ra vừa nhìn lên vừa đáp.

Cũng không ai mà ngờ được trong bức tường to lớn ở sân sau lâu đài lại có một cánh cửa ẩn dẫn xuống mật thất.

Ba người đang đứng ở sân sau của lâu đài, nhìn từ phía sau thôi mà đã thấy nó hoa lệ như thế này rồi thì phía trước phải kinh khủng như thế nào. Ở sân sau của lâu đài này là một công viên với đầy hoa cỏ, ở giữa là một túp lều để ngồi uống trà nghỉ ngơi thư giãn.

"Chúng ta sẽ đến diện kiến nhà vua, nào các Anh Hùng, mời đi theo tôi."

Lão già tiếp tục nói rồi đi trước dẫn đường, băng qua vườn công viên, đi đến một hành lang dài trong lâu đài, ba người vẫn không khỏi kinh ngạc vì những thứ trước mắt. Mạnh thật sự là được mở rộng tầm mắt, còn với Nguyệt đã sống trong nhung lụa nên không quá ngạc nhiên, cô ngạc nhiên vì thế giới mới này thôi. Dũng thì thôi, hắn giờ như người trên trời rơi xuống, chẳng hiểu bất cứ một cái gì.

"Này... Ừm... Cậu không thấy sợ à?" 

Mạnh rụt rè đi bên cạnh Nguyệt mà hỏi nhỏ, cậu thấy cô rất bình thản nên mới hỏi vậy.

"Có chứ, tim tớ đang muốn nhảy ra ngoài đây này..."- Nguyệt vừa nói vừa đặt tay lên trước ngực, rồi nằm chặt tay lại.-"... Nhưng có sợ cũng không giải quyết được gì." 

"Cậu can đảm ghê!"- Mạnh cúi đầu nhỏ giọng buồn bã nói.

Mạnh cảm thấy bản thân bây giờ còn không bằng một người phụ nữ, cậu có phần hưng phấn với những điều này nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy sợ, sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với bản thân. Cậu lúc này cũng lo cho gia đình, không biết khi họ thấy cậu mất tích thì sẽ thế nào?

Đi một hồi trên hành lang dài và rẽ trái rẽ phải thì cũng đến nơi cần đến, trước mắt ba người lúc này là một cánh cửa mạ vàng cao lớn đang khép kín, có hai người lính canh đứng trước cửa đó, trên người họ đều đang mặc bộ giáp trắng đồ sộ, tay cầm một mũi giáo nhọn hoắt chống bên hông.

"Ta đưa các Anh Hùng đến." Ông lão bước đến nói với hai người lính canh.

"Dạ vâng, để tôi vào báo cáo với đức vua." Một người lính canh cúi đầu nói rồi mở hé cửa vừa đủ để cho một người đi vào.

Sau một lúc ngắn thì người lính canh vừa đi vào trong đã bước ra và nói.

"Bệ hạ cho truyền các Anh Hùng vào."

Nói xong thì hai người lính canh mỗi người một bên cánh mà đẩy cửa mở lớn ra hoàn toàn, rồi họ đứng gọn sang bên cạnh cánh cửa mà cúi đầu mời.

Ông lão vẫn đi trước dẫn đường cho ba người, vừa bước vào bên trong, không gian vàng chói khiến Mạnh choáng ngợp, căn phòng này chỉ có thể nói là "hào nhoáng". Bốn bức tường xung quanh đều được mạ vàng và đính đá cẩm thạch bóng loáng, một tấm thảm đỏ lớn trải dài từ cánh cửa đến thẳng cuối căn phòng, hai bên tấm thảm đỏ là mười hai cột trụ khổng lồ màu trắng chống đỡ lấy trần nhà. Mười hai cột trụ đứng cách đều nhau được điêu khắc hình của loài khác nhau, cột thì khác hình con người, cột thì khắc hình rồng, cột thì khắc hình một sinh vật giống con người nhưng có sừng và cánh, cột thì khắc con người có đôi tai dài...

Hai bên thảm đỏ, phía sau các cột trụ khổng lồ là những người lính ăn mặc giống như hai lính canh cửa bên ngoài, họ đứng nghiêm nghị tạo thành hàng dài từ đầu đến cuối căn phòng.

Cả căn phòng này được chiếu sáng nhờ những viên đá phát quang được gắn trên trần nhà, cột trụ và bồn bức tường xung quanh. Nơi đây chắc chắn không có đèn điện để dùng rồi.

Đi tới phía cuối căn phòng, có một bậc thang rộng nhưng ngắn, lão già dừng lại trước cầu thang đó mà quỳ một bên gối xuống hạ thấp cúi đầu nói.

"Dạ thưa bệ hạ, thần đã đưa các Anh Hùng đến."

Mạnh ngước nhìn lên phía trên của cầu thang ngắn thì thấy một người khá trẻ tuổi, tầm ba mươi tuổi gì đó, người này ngồi trên một cái ghế vàng có phần tựa lưng cao quá đầu, cái ghế vàng này được trạm trổ điêu khắc cực kỳ tinh xảo, gần trên đỉnh phần lưng tựa có gắn một viên kim cương to bự bằng cả mặt người.

Người trẻ tuổi này nhìn không có gì quá nổi bật, nhưng thứ làm nổi bật hắn là cái vương miện vàng đính đầy kim cương trên đầu cùng với y phục vàng óng ánh đến nhức mắt. Đây chắc chắn là "đức vua" mà lão già đang khấu kiến rồi.

Xung quanh vị vua trẻ này còn có rất nhiều nữ nhân nhưng những nữ nhân này hơi kỳ lạ, người thì có tai và đuôi thú, người thì giống người nhưng tai lại dài nhọn. Và những nữ nhân kỳ lạ này đều đang ăn mặc rất hở hang và mỏng manh, người thì ngồi trên đùi hắn, người thì đừng cạnh bón quả cho hắn ăn.

'Đ-Đó... chẳng phải là nhân thú và elf sao?' Mạnh nhìn thấy mấy nữ nhân ở trên mà không rời mắt đi được, trong đầu nghĩ thầm.

"Tên vô lễ kia thấy trẫm mà không quỳ xuống khấu kiến. Lại còn dùng hai con mắt bẩn thỉu để nhìn các mỹ nữ của trẫm, người đâu, chém hắn." 

Mạnh nghe thấy vậy liền rời mắt khỏi những nữ nhân kia mà cúi đầu xuống, cậu lúc này nghe đến chặt chém thì liền sợ hãi mà run rẩy tay chân, mặt tím lại không còn giọt máu, tim đập mạnh như đang gõ trống. Nỗi sợ dâng trào lên trong Mạnh, cậu lập tức quỳ một bên gối xuống như ông lão, đang định mở lời xin lỗi thì...

"Dạ thưa bệ hạ, xin ngài hãy bình tĩnh, họ đều là người từ thế giới khác nên chưa hiểu phép tắc. Hơn nữa họ mới tới đây nên còn ngỡ ngàng chưa quen, mong bệ hạ xem xét." Ông lão hốt hoảng ngay lập tức giải thích.

"Được rồi, lần đầu nên ta tạm tha, dù sao họ cũng là những Anh Hùng mà chúng ta cần đến."

Mạnh nghe thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, dù đã qua cơn nguy nhưng cậu lúc này không dám đứng lên nữa rồi. Cậu phải chờ ông lão trước mặt đứng lên thì cậu mới dám đứng.

"Miễn lễ đi." 

"Tạ ơn bệ hạ."- Ông lão cảm tạ rồi đứng lên.

Thấy vậy thì Mạnh nhanh chóng đứng lên theo, cậu không dám nhìn lên phía trên nữa, cậu quay đầu sang bên cạnh nhìn Nguyệt thì thấy cô cũng đang cúi mặt nhìn đất, gương mặt cô ấy không vui vẻ mấy, chắc là do nhìn thấy mấy thứ phản cảm ở trên.

"Các nàng hãy vào trong trước đi, ta cần phải tiếp các vị Anh Hùng mới." - Đức vua nói nhẹ nhàng với những nữ nhân bên cạnh.

Nhưng nữ nhân ngay sau đó nghe lệnh mà rời đi vào trong, Mạnh lúc này len lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"Không nói nhiều nữa, chắc ông đã giải thích với các Anh Hùng hết rồi nhỉ? Sigflied..."

"Dạ vâng!"

"Vậy thì đừng dài dòng nữa, ta muốn xem bảng trạng thái của các Anh Hùng."

Không một lời giới thiệu, lời nào cũng đòi nhanh, không vòng vo nhiều chuyện, đức vua vào thẳng vấn đề chính luôn.

'Bảng trạng thái...cái bảng thông tin mà hãy xuất hiện trong trò chơi ẩy hả?' Mạnh tự hỏi.

"Bảng... trạng thái... Đó là gì ạ?" - Nguyệt bối rối hỏi lại nhà vua.

"Sigflied! Ông chưa giải thích cái này sao?" - Đức vua gọi tên ông lão với một chất giọng vô hồn, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết ông lão ngay lập tức.

"Thần... xin lỗi bệ hạ, thần đáng chết, tại phải giải thích trên đường đi nên không tránh khỏi bỏ xót. Xin bệ hạ cho thần được đi giải thích với các Anh Hùng." - Sigflied hốt hoảng lập tức quỳ một gối xuống giải thích.

"Được rồi, làm cho nhanh."

"Tạ ơn bệ hạ."

Sigflied sau đó đứng lên quay người lại nhanh chân tiến đến chỗ ba người Mạnh, Dũng và Nguyệt mà giải thích.

"Ở thế giới này, chỉ có những người triệu hồi mới có bảng trạng thái thôi, nó là một bảng ghi chép lại toàn bộ thông số về bản thân mỗi người. Tình trạng sức khỏe, chỉ số cơ thể mạnh hay yếu, kỹ năng, ma pháp có thể dùng, vân vân..."

Nghe Sigflied giải thích mà Mạnh khá ấn tượng, quả nhiên đây không phải mơ, cậu đã tìm được một thế giới mà bản thân luôn mong ước rồi.

"Vậy làm thế nào mà mở bảng đó?" Mạnh nhỏ giọng hỏi.

"Dễ thôi, nói thành lời câu "Trạng thái" và lập tức nó sẽ xuất hiện... Các vị thử đi."

Mạnh và Nguyệt nhìn nhau, cả hai có hơi nghi ngờ nhưng rồi họ cũng thử nói xem sao.

"Trạng thái!" Mạnh và Nguyệt nói cùng lúc.

Vừa ngắt lời, trước mặt của cả hai bỗng nhiên xuất hiện một tấm bảng màu xanh lam chắn trước tầm nhìn của hai người, dù bị che chắn trước mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh ở phía sau tấm bảng.

Mạnh là người dễ bị giật mình nên không thoát được cảnh này. Cái bảng màu xanh lam bay giữa không trung, nó trông không khác gì một hình chiếu 3D trong trò chơi thực tế ảo, cái bảng này không quá to, chúng chỉ lớn bằng hai quyển vở ghép lại với nhau.

Mạnh tò mò lấy bàn tay khua qua cái bảng và tay cậu xuyên qua nó luôn, cái bảng cũng không bị biến mất khi đụng vào.

Mạnh vội nhìn thông tin bên trong bảng đó.

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc)

/Trạng thái: Bình thường/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 1. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/10.

Thể lực: 1/1.

Ma lực: 1/1.

Sức mạnh: 1.

Phòng thủ: 1.

Nhanh nhẹn: 1.

"Cái quái gì đây, sao toàn là một vậy!"- Mạnh ngạc nhiên nói.

Phía bên Nguyệt lúc này, cô bất ngờ với cái bảng đang lơ lửng trước mặt một chút rồi cũng thử lấy tay chạm vào nó, vì sự tò mò. 

Phạm Bích Nguyệt

(Nữ Anh Hùng)

/Trạng thái: Khoẻ mạnh./

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 1. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/10.

Thể lực: 1700/1700

Ma lực: 1700/1700.

Sức mạnh: 2100.

Phòng thủ: 1825.

Nhanh nhẹn: 1940.

"Cái gì thế này, sao chỉ số của cậu cao thế?" - Mạnh sau khi xem xong của bản thân, vì quá ngỡ ngàng trước mấy con số một nên thử ngó sang phía Nguyệt để xem.

Dũng nhìn thấy cả Mạnh và Nguyệt đều đã làm được, cậu ta quyết không để bị bỏ lại nên cũng nói theo.

"Trạng thái."

Trần Văn Dũng

(Hắc Quỷ)

/Tình trạng: Khỏe mạnh/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Quỷ sứ.

- Cấp: 1.(Bậc 1).... Điểm EXP: 0/10.

Thể lực: 3666/3666.

Ma lực: 3666/3666.

Sức mạnh: 3666.

Phòng thủ: 3666.

Nhanh nhẹn: 3666.

Nhìn bảng trạng thái của mình, Dũng đắc ý một chút và đang định mang đi khoe nhưng rồi khi nhìn sang bảng cửa hai người Mạnh và Nguyệt, hắn thấy thiên chức có hơi sai, Mạnh và Nguyệt đều là Anh Hùng, nhưng của Dũng lại là Quỷ sứ, hơn nữa bảng của Dũng lại màu đỏ.

Dũng lúc này bỗng nghĩ lại lời nói của Sigflied lúc giải thích việc ba người được đưa tới đây, là để chiến đấu với Quỷ sứ gì đó cũng được triệu hồi từ thế giới khác. Cậu ta lúc này im lặng không dám hé nửa lời vì lo lắng chuyện này.

"Các vị đã đều mở được rồi, vậy nên hãy cho bệ hạ xem. Mọi người chỉ cần nói "Phóng đại" thì lập tức bảng này sẽ được mở rộng ra. Ngoài ra, tí nữa bệ hạ muốn xem kỹ năng thì chỉ cần nói lên từ "Kỹ năng", chỉ có vậy thôi."

Nhìn thấy cả ba đã mở được bảng trạng thái thì Sigflied vội vã nói. Lão không muốn để đức vua chờ lâu rồi trách tội lão.

"Nguyệt, cậu là lớp trưởng thì đi trước làm gương đi." - Dũng cười cợt nói với giọng thách thức.

"Dạ thưa bệ hạ, thần đã giải thích xong rồi ạ."

"Vậy thì nhanh lên còn chờ đợi gì?" Đức vua nói với giọng không mấy vui vẻ.

"Phóng đại." - Nguyệt bước lên phía trước rồi nói.

Ngay lập tức bảng trạng thái của cô ấy được phóng to ra như một cái bảng phấn ở trường học mà lơ lửng giữa không trung, chỉ số ở trong đó hiện rõ trước mắt tất cả mọi người ở đây.

Đức vua nhìn một hồi thì mỉm cười thỏa mãn và có chút ngạc nhiên.

"Không ngờ lại xuất hiện một nữ Anh Hùng, đúng là hiếm có, trước nay Anh Hùng toàn là nam cả. Với chỉ số này thì quả nhiên là Anh Hùng rồi, rất tốt... Giờ đến kỹ năng xem nào."

Nhớ lại lời của Sigflied, Nguyệt lập tức nói.

"Kỹ năng"

Vừa nói xong thì các thông số ở trên bảng biến mất, thay vào đó là những dòng chữ khác hiện lên.

Phạm Bích Nguyệt

(Nữ Anh Hùng)

/Kỹ năng/

-Dịch ngữ (Bị động)

-Thẩm định (Chủ động)

-Thách thức giới hạn (Bị động)

-Tinh thần thép (Bị động)

-Thánh hộ (Chủ động)

-Cơ địa của Anh Hùng (bị động)

/Kỹ năng độc nhất/

-Mị hoặc (Bị động/Chủ động)

-Gắn kết (Chủ động)

/Ma pháp/

-Trị liệu ma pháp.

-Thủy ma pháp.

-Mộc ma pháp.

-Phong ma pháp.

"Ma pháp và kỹ năng thật đáng nể đấy. Rồi! Người tiếp theo đi." Nhà vua nói với giọng sai khiến.

Nguyệt sau đó tắt bảng trạng thái đang trình chiếu đi và trở về đứng cạnh Mạnh.

Mạnh và Dũng lúc này nhìn nhau, không ai muốn lên cả, nhưng Mạnh yếu thế hơn, cậu bị ánh mắt của Dũng làm cho hoảng loạn. Vậy là cậu đành từ từ nhích chân từng bước tiến lên, nhưng vừa mới nhích được một bước thì...

"Cái tên mặt mày hung dữ kia lên trước đi, ngươi chính là tên vừa nãy dám liếc nhìn các mỹ nữ của trẫm." Nhà vua bỗng nhiên chỉ tay gọi đích danh Dũng lên.

'Hở? Vậy là lúc đó không phải chỉ có mỗi mình nhìn mấy nữ nhân bên cạnh nhà vua à? Cuối cùng thì Dũng là người chịu đòn, vậy mà lúc đó làm mình quỳ xuống, thật mất mặt.' Mạnh nghĩ thầm.

Dũng nghe thấy mà trong lòng hoảng sợ miên man, hắn đảo mắt liếc nhìn xung quanh trong lo lắng, hắn lo không biết bảng trạng thái này có vấn đề gì không. Dũng từ từ bước chân tiến lên một cách chậm rãi, ánh mắt sợ sệt.

"NHANH CÁI CHÂN LÊN!" Nhà vua bực tức nói lớn đanh thép.

Dũng vội vã bước nhanh chân đến phía trước, hắn ta chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này, hàm răng cắn chặt, hắn nghĩ thầm thề rằng sẽ có một ngày giết chết tên đức vua này.

"P-Phóng... Phóng đại..."

Bảng trạng thái màu đỏ của Dũng lớn lên xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, ai nấy ở trong căn phòng đều phải sửng sốt ngạc nhiên trừ Mạnh và Nguyệt ra.

"N-Ng-Người... Người đâu..." - Nhà vua hoảng sợ ấp ứ nói rồi chỉ tay về phía Dũng mà hét lên. - "...MAU... MAU BẮT HẮN."

Nghe hiệu lệnh, tất cả những lính canh từ hai bên căn phòng liền ập tới bao quanh lấy Dũng mà dơ những đầu ngọn giáo sắc nhọn về phía cậu ta.

Dũng lúc này gương mặt bỡ ngỡ, sắc mặt trở nên trắng bệch, chân tay run cầm cập khi bị lính canh bao quanh.

"T-Tôi... Tôi đã... làm gì... chứ?" - Dũng bập bẹ hỏi.

"Ngươi đã nhìn thông tin về bản thân rồi thì chắc cũng biết rồi. Quỷ sứ...đó là thiên địch của Anh Hùng, là mối nguy của thế giới này, chắc ngươi cũng đã được giải thích cho rồi đúng chứ?" Đức vua giải thích cho Dũng một chút rồi quát lớn - "Mau bắt hắn nhốt vào quỷ lao, đợi ngày xét xử."

"Khoan đã, ngài không thể làm vậy được, ngài không thấy việc này rất vô lý sao? Tại sao nghi thức triệu hồi Anh Hùng lại triệu hồi Quỷ sứ?" - Nguyệt lớn giọng nói.

"Việc này đúng là kỳ lạ thật." - Sigflied đang đứng cạnh Nguyệt vuốt râu nói nhỏ.

"Ta cũng đang muốn biết chuyện đó đấy, nhưng chứng cứ rõ như ban ngày, bảng trạng thái màu đỏ, thiên chức là Quỷ sứ. Không nói nhiều nữa, mau bắt hắn."

Quân lính nghe lệnh nhà vua mà từ từ tiến sát lại Dũng, mũi giáo vẫn hướng đến người hắn.

Dũng dường như đã buông bỏ phản kháng, cậu ta nhắm mắt lại hít một hơi sâu, hắn biết rằng bản thân sắp chết rồi, dãy dụa chỉ chết nhanh hơn thôi, nhưng đằng nào cũng chết. Dũng đột ngột mở mắt ra, ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc, cậu ta khua tay một cái gạt hết tất cả ngọn giáo đang chĩa vào người, và tất cả ngọn giáo đó bỗng nhiên gãy làm hai, mũi giáo rơi rụng xuống đất, các binh lính chỉ còn cầm cái cán cây gẫy.

Dũng hình như cũng thấy bất ngờ với chuyện này hay sao mà tròn mắt nhìn xuống hai bàn tay của bản thân, miệng lẩm bẩm.

"C-Chuyện này... Thật sự đúng như mình nghĩ, sức mạnh này... Ha ha... Ha ha..."

Dũng như kẻ điên không ngừng cười lớn, cười xong thì hắn nhanh như chớp đấm một người lính bay xa, người lính bị đấm đó bay thủng cả bức tường ở căn phòng.

Ai nấy đây đều phải ngỡ ngàng kể cả Mạnh và Nguyệt, hai người họ không tin là Dũng đột nhiên mạnh một cách thần kỳ như vậy.

"Ha ha ha ha..." Dũng tiếp tục cười lớn trước sức mạnh của bản thân.

Hắn dẫm mạnh chân một cái thì mặt đất rung chuyển, tất cả lính gác xung quanh nghiêng ngả mà ngã đè lên nhau dưới đất. Dũng sau đó hướng ánh mắt về chỗ nhà vua mà lườm, hắn từ từ bước chân đạp lên cơ thể của những lính canh đang nằm dưới đất để tiến lại chỗ nhà vua.

Nhà vua hoảng loạn, chân tay run rẩy, hắn chỉ tay về phía Dũng mà quát nạt.

"Ngươi mà còn tiến đến thì ta sẽ giết ngươi đấy."

"Vậy à... Vậy thì giết đi, dù ta không tiến đến thì ngươi cũng sẽ giết ta thôi, đúng không?"

Dũng tiến đến chỗ nhà vua rồi dơ nắm đấm lên, ánh mắt đằng đằng sát khí, Dũng không một chút ngần ngại mà hướng nắm đấm thẳng đến mặt nhà vua.

"Bảo hộ" - Tiếng Sigflied cất lên.

Ngay sau đó là một tiếng va chạm inh tai phát ra, Mạnh và Nguyệt vội bịt tai nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra thì cậu thấy Dũng đang đấm vào một bức tường màu trắng, gần như trong suốt bao quanh lấy nhà vua.

Bức tường trong suốt bao quanh nhà vua sau cú đấm của Dũng thì dần nứt ra, Dũng tiếp tục đấm liên hồi vào bức tường đó, bức tường tiếp tục nứt vỡ. Nhìn bức tường dần dần bị nứt ra, Dũng không ngừng nở một nụ cười điên loạn và thúc những cú đấm trời giáng.

Và khi bức tường vỡ hoàn toàn thì cũng là lúc những lính canh nằm dưới đất ổn định lại đuợc hàng ngũ, họ cầm những ngọn giáo còn dùng được lao lên để bảo vệ nhà vua. Nhưng mà những mũi giáo như một món đồ chơi vậy, chọc vào người Dũng thì đều vỡ vụn.

Dũng không quan tâm đến mấy tên lính canh nhãy nhét, bức tường bảo hộ đã vỡ, Dũng nhanh tay dơ nắm đấm lên để xử lý nhà vua thì...

"Thánh hộ" - Một giọng nói từ phía cửa lớn cất lên, giọng nói đầy uy lực.

Và ngay lập tức một tiếng va chạm inh tai nữa lại phát ra. Và lần này là một bức tường vàng óng ánh trong suốt bao quanh lấy nhà vua.

Mạnh và Nguyệt cùng lúc ngoảnh đầu lại phía sau nhìn người vừa xuất hiện ở cửa lớn. Một người thanh niên, nhìn rất to cao và điển trai, người này nhìn kiểu gì cũng là người châu Âu.

Người thần bí này bước vào làm không khí bên trong này dường như ngột ngạt hơn, đó là với Mạnh, còn những người khác thì lại thấy thoải mái hơn, đặc biệt là nhà vua.

"Thật may quá, Anh Hùng dũng cảm, cậu đến rồi à." - Nhà vua thở phào nhẹ nhõm chân tay thả lỏng mà nói.

Dũng ngoảnh đầu nhìn người thần bí này mà trong lòng cảm thấy bất an, hắn lập tức chạy đến phía bức tường gần nhất mà dùng cơ thể đâm thủng nó rồi thoát ra.

Người được nhà vua gọi với cái tên Anh Hùng dũng cảm liền đuổi theo Dũng thông qua cái lỗ hổng mà Dũng phá. Trong căn phòng lúc này là một đống hỗn độn, đất đá ngổn ngang, binh lính lộn xộn không còn trật tự như ban đầu.

"Sigflied... Ngươi nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng nếu không muốn bay đầu." Đức vua nói với giọng lạnh băng.

"Hạ thần đáng chết, nhưng mong bệ hạ tha tội, đây là ma pháp trận được cải tiến từ quỷ nên việc triệu hồi ra Quỷ sứ là điều khó tránh khỏi." Sigflied lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, vừa nói vừa cụng đầu xuống đất.

"Từ trước đến nay, chưa có trường hợp nào như thế này cả, nhưng nể tình vừa nãy ngươi có công cứu ta thì ta tạm tha lần này."

"Dạ, đội ơn bệ hạ khoan dung!" - Sigflied hét lớn.

"Còn người cuối cùng, ta không mong ngươi cũng là Quỷ sứ."

Chỉ còn lại Mạnh mà thôi, cậu tuy không phải Quỷ sứ nhưng mà...

"P-Phóng đại." - Mạnh nói nhỏ e thẹn như phụ nữ.

Một bảng lớn màu xanh lam hiện lên, nhà vua rất hài lòng vì việc này, nhưng rồi chỉ vài giây sau, khi mà đã nhìn thấy tất cả chỉ số của Mạnh thì nhà vua lại hét lên trong sự phẫn nộ.

"SIGFLIED!!! Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Anh hùng cô độc... Ha ha, số một, nguyên số một, chỉ số này còn là Anh Hùng được à? Đây là chỉ số của mấy đứa trẻ sơ sinh!"

"Dạ... thần... thần... thần..." - Sigflied nhìn xong bảng trạng thái của Mạnh thì cũng ngơ ngác, ông luống cuống không biết phải giải thích thế nào.

Mạnh quay lại nhìn Nguyệt thì thấy cô không quá ngạc nhiên gì, cô nhìn lại Mạnh rồi mỉm cười một cái thân thiện, cô không hề cười vì ý khinh bỉ cậu.

"Sao của cậu thấp thế? Cậu lại đang dấu nghề à?" - Nguyệt nói đùa vui vui để Mạnh không quá thất vọng vì điều này.

"Tớ chịu á." - Mạnh nhún vai lắc đầu nói.

"Người đâu, ném cái tên "Anh Hùng cô độc" vô dụng này khỏi lâu đài của ta, ta chán ngán lắm rồi." - Đức vua đanh thép nói.

Hai người lính canh ở ngoài cửa tiến vào, mỗi người một bên mà nhấc nách của Mạnh kéo ra khỏi phòng này.

"Chờ đã thưa Đức vua, cậu ấy là bạn của tôi, có thể..."

Nguyệt chưa kịp nói hết thì bị nhà vua chen vào cướp lời.

"Ta không nuôi một tên vô dụng, ta không xử chết cho hắn là may mắn rồi đấy."

Nguyệt nghe vậy cũng đành im lặng, cô không có quyền hành gì ở đây cả, người trước mặt cô có chức vị quá cao, một lời nói của người này là có thể tiễn cô về với ông bà tổ tiên. Nhưng cô vẫn muốn làm điều gì đó để bản thân không hối hận.

"Vậy có thể đưa cậu ấy về lại Trái Đất không?"

Đây là điều cuối cùng mà Nguyệt có thể làm để giúp cho Mạnh, để Mạnh một mình ở ngoài kia thì quá nguy hiểm cho cậu ấy.

"Rất tiếc khi ta phải nói là không thể."

"TẠI SAO?" - Nguyệt hét lên trong sự tức giận.

"Sigflied! Ngươi giải thích đi." - Đức vua lại tống chuyện giải thích phiền phức cho lão già.

"Dạ..." - Sigflied cúi đầu đáp rồi quay lại phía Nguyệt mà giải thích cho cô - "...Vị nữ Anh Hùng, chuyện đưa nhưng người triệu hồi trở về thế giới cũ là điều không thể. Do là... chúng tôi chưa nghiên cứu đến việc trả các Anh Hùng về thế giới cũ này."

Nguyệt nghe giải thích xong thì khuôn mặt biến sắc, ánh mắt sắc lẹm nghiêm túc hỏi.

"Vậy có nghĩa là dù tiêu diệt được Quỷ Vương thì bọn tôi vẫn phải sống ở đây đến hết đời?"

"Cái này... Có lẽ sau khi tiêu diệt được Quỷ Vương thì chúng tôi sẽ nghiên cứu." - Sigflied nhìn thấy gương mặt của Nguyệt lúc này mà sợ hãi dâng trào, ngập ngừng đáp.

Nguyệt đứng lặng người cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt, cô bất lực không biết nên làm gì.

"Còn đứng đó, mau ném hắn khỏi đây." - Nhà vua nhìn thấy hai người lính đang kéo Mạnh dừng lại thì quát lớn.

Những người lính này dừng lại cũng chỉ để nghe xem tình hình có thay đổi hay không thôi, và nghe thấy mệnh lệnh thì họ tiếp tục công việc đưa Mạnh ra khỏi cung điện.

Mạnh sau đó bị kéo ra khỏi phòng thiết kiến mà chẳng thể phản kháng, có phản kháng thì cái kết cho cậu cũng là chết.

"Vậy thì tôi sẽ đi theo bạn tôi."

Nguyệt sau một lúc suy ngẫm thì quyết định, cô không muốn phải ở lại một nơi xa lạ này một mình, có bạn bên cạnh vẫn sẽ tốt hơn. Và cô cũng lo rằng Mạnh một mình bên ngoài khó có thể sống nổi ở một nơi xa lạ này, hơn nữa với chỉ số của cậu ấy thấp một cách vô lý khiến cô càng thêm lo.

"Không được, Anh Hùng thì phải luôn ở cung điện chờ đợi lệnh, chỉ cần có nơi trong vương quốc bị tấn công bởi Quỷ sứ thì sẽ được điều lệnh đi."

"Vậy thì tôi cũng không cần phải làm Anh Hùng gì đó nữa." - Nguyệt vừa nói vừa quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhà vua và lão Sigflied.

"Này... Ngươi...!!! Người đâu mau chặn cô ta lại."

Sau mệnh lệnh của nhà vua thì binh lính ở hai bên liền lập tức dàn ra thành một hàng chặn trước mặt Nguyệt. Nguyệt chẳng thể làm gì lúc này cả, cô biết chỉ số của bản thân rất cao, dù chưa bằng Dũng nhưng cũng kha khá gần, Dũng có thể một mình cân hết đám lính này thì với cô cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà... cô còn chưa chắc chắn về sức mạnh bản thân, giờ mà manh động thì quá nguy hiểm.

Nguyệt chỉ biết nắm chặt tay lại mà nhẫn nhịn, và việc này lại làm cô nhớ đến bản thân của mình khi còn ở Trái Đất... Không có tự do, không được lựa chọn, phải luôn nhẫn nhịn lép vế trước người có quyền thế cao hơn.

"Bệ hạ, có hai vị anh hùng cầu kiến."

Ngày lúc này một người lính từ ngoài cửa tiến vào đi vòng qua hàng người đang đứng chắn trước mặt Nguyệt mà thưa gửi.

"Cho vào." - Đức vua đang bực tức nên nhanh gọn nói.

Sau đó có hai người bước vào trong phòng, một nam một nữ, họ đi tới trước mặt nhà vua rồi chào hỏi một cách ngang hàng chứ không có bất cứ hành động cúi đầu hay tỏ ra lép vế.

"Đức vua Nolan, tôi nghe nói có Quỷ sứ vào đây ám sát, chuyện này là thật hả?" Người phụ nữ bước vào liền hỏi.

Nguyệt lúc này mới nghe thấy được tên của đức vua, cô bực bội khi hắn không giới thiệu gì về bản thân lúc mới gặp mặt, hắn ngang ngước một cách quá đáng. Mạnh bị đuổi đi cũng đều do hắn.

'Nolan à, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định này.' Nguyệt nghĩ thầm.

"Chuyện này, Sigflied, ngươi giải thích cho họ hiểu đi."

"Dạ vâng ạ."- Sigflied chấp tay cúi đầu vâng dạ rồi tiến đến chỗ hai người anh hùng này.

"Chuyện là như thế này..."

Sigflied sau đó giải thích hồi lâu cho hai người anh hùng này để họ hiểu hết sự tình.

"Ồ! Nghi thức đã thành công rồi sao, vậy người còn lại kia đâu?" - Người đàn ông ngạc nhiên mà "Ồ" lên một tiếng rồi mỉm cười hỏi.

Sigflied ngay lập tức chỉ tay về phía Nguyệt.

"Là cô gái đang bị rất nhiều bình lính chặn trước mặt đó."

Người phụ nữ nhìn về phía Sigflied chỉ mà ngạc nhiên, cô đang vui mừng vì có một người là nữ gia nhập vào tổ đội. Cô vội chạy đến chỗ Nguyệt để bắt chuyện.

Trong lúc đó thì người đàn ông quay sang hỏi nhà vua.

"Tại sao cậu lại đi đuổi người Anh Hùng đó? Một điều kỳ lạ như vậy chắc chắn phải có ẩn ý ở trong, có thể chỉ số thấp nhưng kỹ năng độc nhất của cậu ta biết đâu lại rất kinh khủng. Cậu đã xem kỹ năng của cậu ta chưa?"

Người đàn ông này nói với vua mà hoàn toàn xưng hô một cách ngang hàng.

"Chưa." Nolan trả lời cộc lốc rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Chuyện này tôi sẽ nói lại với Hakrvin, để cậu ta quyết định."

Nolan tỏ ra hơi sợ hãi mà run nhẹ khi nghe người đàn ông nói vậy, nhưng hắn là vua của một nước thì sợ gì, hắn bình tĩnh rất nhanh rồi đáp lại.

"Cứ việc."

Người đàn ông nói xong thì quay người đi đến chỗ người phụ nữ và Nguyệt.

Nguyệt và người phụ nữ kết thân rất nhanh, họ chưa gì đã trở thành bạn của nhau rồi, người phụ nữ nắm lấy tay Nguyệt mà vui mừng cười nói, cứ như cả hai đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Ngay lúc này thì người Anh Hùng dũng cảm vừa nãy đuổi theo Dũng đã trở về, người này đi đến đâu thì bình lính phải cúi chào đến đó.

"Thưa đức vua, tên kia quá nhanh nên tôi đã thất bại trong việc truy bắt, mông ngài trách tội." - Người Anh Hùng dũng cảm quỳ một bên gối xuống rồi cúi đầu lễ phép trước Nolan.

"Đến Hakrvin mà cũng không đuổi theo được thì chẳng ai có thể rồi, ta không trách ngươi đâu, đứng lên đi."

"Dạ vâng."

Hakrvin vừa đứng lên thì có tiếng gọi.

"Hakrvin, lại đây chút đi."

Tiếng gọi đến từ người đàn ông đang ở chỗ Nguyệt và người phụ nữ. Hakrvin ngay lập tức đi đến đó.

Và rồi người đàn ông đã nói mọi chuyện lại cho Hakrvin biết về nhóm của Mạnh. Hakrvin nghe xong mọi chuyện thì suy nghĩ một chút rồi mới nói.

"Việc này Nolan đã quyết định thì đành chịu thôi..."

"Hay để tôi đi theo dõi cậu ta cho." - Người đàn ông chen vào nói.

"Ừm..." - Hakrvin suy tư một chút rồi nói tiếp- "...Được rồi, cậu là sát thủ nên dễ theo dõi cậu ta, và chỉ khi nguy hiểm tính mạng thì mới giúp cậu ta thôi, đừng xen vào quá nhiều, một Anh Hùng dù có phế tới đâu thì cũng phải tự sinh tồn, đó mới là Anh Hùng."

Nguyệt nghe vậy thì cũng muốn được đi theo, nhưng cô bị từ chối ngay lập tức, vì cô là Anh Hùng nên không thể tự tiện ra ngoài được. Còn người đàn ông và phụ nữ này thì khác, họ cũng được triệu hồi đến nhưng không phải Anh Hùng, mà chức nghiệp của họ chỉ bình thường thôi, người đàn ông là sát thủ, người phụ nữ là pháp sư.

Nguyệt sau một lúc nói chuyện với ba người này thì biết được thông tin về họ rất nhiều. Họ đều là người Trái Đất được triệu hồi đến đây mười năm trước, cả ba người đều là người Anh. Nguyệt cũng giới thiệu bản thân cho họ biết, và vì biết tất cả đều đến từ Trái Đất nên họ làm quen với nhau rất nhanh.

Anh Hùng dũng cảm, Hakrvin Kathew.

Người đàn ông sát thủ, Dante Salkova.

Người nữ pháp sư, Alicia Margiela.

"Nói chuyện vậy đủ rồi, tôi đi theo dõi người bạn kia của Nguyệt đây. Tạm biệt nhé."

Dante nhanh như chớp biết mất khỏi tầm mắt của Nguyệt khiến cô không khỏi bất ngờ, như dịch chuyển tức thời vậy, biến mất không một dấu vết hay tiếng động.

"Đừng lo, Dante sẽ bảo vệ cậu ta, giờ đến phòng chị đi, chúng ta từ nay sẽ ở cùng nhau, trong nhóm Anh Hùng này có mình chị là nữ nên chán chết đi được, giờ có thêm người rồi." - Alicia nắm lấy tay Nguyệt mà dẫn cô đi.

Nguyệt lúc này vẫn còn khá lo cho Mạnh nên lưỡng lự không muốn đi theo Alicia, cô đứng lại suy nghĩ một lúc. Sau một lúc suy ngẫm thì Nguyệt như hiểu ra điều gì đó, cô vui vẻ cười nói với Alicia rồi đi theo cổ.

"Ừm... Đi thôi, vậy là em sẽ không phải cô đơn khi một mình tới thế giới này rồi."

"He he... Đúng ra thì chị mới là người không phải cô đơn, em chính là món quà mà thượng đế ban cho chị." - Alicia vừa nói vừa ôm choàng lấy cánh tay của Nguyệt, cô còn áp má mình vào bắp tay của Nguyệt mà chà.

Nguyệt nghĩ rằng khi nào Dante trở về thì sẽ hỏi anh ấy về Mạnh sau, và nhờ nghĩ vậy thì cô mới yên tâm mà đi theo Alicia.

Hakrvin đứng nhìn Alicia và Nguyệt rời đi rồi mới nói với Nolan vài câu.

"Nolan! Cậu nên thay đổi tính cách của bản thân đi, không sau này hối hận không kịp đấy... Học cha của cậu một chút đi."

Nói xong thì Hakrvin cứ vậy rời đi khỏi phòng thiết kiến, giọng của Hakrvin lúc đó thật sự đáng sợ, nó đầy sự răn đe, cảnh cáo.

Nolan nghe vậy thì nắm chặt tay mà đấm xuống thành ghế đang ngồi, ánh mắt hậm hực tức giận, nghiến hàm răng, hắn chỉ có thể chịu đựng chứ chẳng thể làm gì. Vì một người như hắn chẳng thể làm gì các Anh Hùng, binh lính của hắn cũng chỉ là bao cát đối với những Anh Hùng.

"Dẹp triều." - Nolan đứng dậy khỏi ngai vàng mà nói, rồi rời đi.

Sigflied lúc này đứng cúi đầu chào nhà vua rồi lão ngồi bệt mông xuống đất, chân tay run lên mà thở phào nói.

"May quá, mình vẫn còn giữ được cái đầu."

Lần triệu hồi này được ba người thì chỉ có một người là bình thường, nếu phải nói thì đây là thất bại hoàn toàn. Triệu hồi Anh Hùng nhưng lại ra Quỷ sứ, còn một người thì Anh Hùng rác rưởi với chỉ số toàn một... Đây là đại thất bại rồi.

Trong khi đó, trên trần nhà của cái phòng thiết triều này, có một người kỳ bí với cơ thể được bao trùm toàn bộ bởi một chiếc áo choàng đen chỉ hở mỗi hai con mắt, người này đã đứng quan sát mọi chuyện từ vừa nãy của nhóm Mạnh. Và chỉ trong chớp mắt, người này biến mất khỏi phòng thiết kiến này.

..........

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận