Anh Hùng cô độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1. Anh Hùng cô độc và thế giới khác.

Mở đầu.

Độ dài: 2,552 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Tại một căn phòng tối đen như mực, nơi này có sự hiện diện của mười hai người kỳ bí, họ đều mặc một chiếc áo choàng dài đen kín người và còn có mũ trùm kín đầu, họ tản ra đứng xung quanh căn phòng tạo nên một vòng tròn lớn. Những người này đều cầm trên tay một cây gậy dài, trên đầu những cây gậy đều được gắn một viên ngọc lục bảo lấp lánh tuyệt đẹp, dưới đất trước mũi chân của mỗi người đều được đặt một viên đá màu lam. Trong căn phòng, ánh sáng duy nhất đều đến từ những viên ngọc này.

Những người kỳ bí đó bắt đầu nâng cao cây gậy lên và đồng thanh.

"Triệu gọi những anh hùng từ hư không..."

Khi những người này vừa nói câu đầu tiên thì viên đá màu lam dưới chân của mỗi người đều xuất hiện những vệt sáng lan tràn ra ngoài, chúng dần dần được kết nối với nhau thành một vòng tròn phát quang dưới đất.

"...Hãy đến giải cứu thế giới tăm tối đầy hiểm nguy này, giúp đỡ những con người nhỏ bé tại nơi đây."

Những người kì bí tiếp tục đồng thanh niệm chú thì giữa vòng tròn phát quang dưới đất đã bắt đầu xuất hiện những hoa văn kỳ lạ phát sáng. Những hoa văn đó sau khi được hình thành hoàn chỉnh thì bắt đầu chạy xung quanh trong vòng tròn. Và sau cùng khi niệm chú đã xong thì họ đều đồng thanh hét lên một câu.

"Đại ma pháp trận: Triệu Hoán Anh Hùng."

Câu nói vừa được hét lên thì vòng tròn phát quang dưới đất chớp nháy liên tục, ánh sáng dần dần chớp nháy nhập nhòe một cách điên loạn, biến cả căn phòng u tối phải bừng sáng chói loá...

---0o0---

___________________________________

"Con đi học đây ạ!" Mạnh nhỏ nhẹ khẽ chào bố mẹ và dắt con xe đạp từ trong nhà ra, bố mẹ vẫn còn mệt mỏi vì phải làm đêm nên Mạnh không dám chào to.

Cậu leo lên xe rồi băng băng đạp tới trường, một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống sưởi ấm cơ thể mong manh gầy guộc của Mạnh.

Mạnh sau đó tới trường mà không có một chuyện bất trắc nào xảy ra, có thể nói rằng cậu là người đi sớm nhất của cả cái trường này. Cậu tới trường gần như trước tất cả các học sinh khác, nhưng cậu không phải học sinh xuất sắc gì cả, đơn giản chỉ là vì cậu muốn đến sớm để tránh mặt những tên hay bắt nạt thôi.

Lúc này sân trường không một bóng người, nhưng chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ đông kín học sinh.

Mạnh tiến đến lớp học, trong lớp lúc này chẳng có một ai, không gian vắng lặng này chính là điều cậu mong muốn, nó thật thoải mái.

Mạnh đi xuống bàn cuối cùng bên phải lớp học mà ngồi, đó là bàn của cậu, một mình một góc ở cuối, cậu ấy luôn là như vậy, luôn một mình, luôn muốn tránh xa những xô bồ, thị phi không đáng có trong một cái lớp học, luôn muốn bản thân trở nên vô hình trong mắt người khác. Và lặng lẽ tồn tại chính là cách sống của cậu.

Một lúc sau thì người đó cũng xuất hiện, người mà luôn luôn đến sau Mạnh, lớp trưởng Nguyệt, người có thể nói là hoàn hảo trên cả hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, nhà giàu, vui tính, hòa đồng, được nhiều người yêu mến. Một người con gái hoàn hảo không tì vết như vậy, có thể nói đây chính là mẫu hình tượng chuẩn con nhà người ta. Mái tóc dài đen tuyền với phần đuôi cong nhẹ được cô buộc lên như đuôi ngựa, làn da trắng mướt, khuôn mặt đều đặn đẹp tựa thiên thần giáng thế, thân hình chuẩn chỉ với những đường cong vừa đủ quyến rũ.

"A! Là Mạnh à, chào buổi sáng, cậu vẫn đến đầu tiên như mọi ngày nhỉ." Nguyệt bước vào lớp nhìn thấy Mạnh thì vui vẻ tươi cười mà vẫy tay chào.

"Ừ! Chào cậu..." Mạnh chào lại một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Dù rằng cậu không muốn phải chào hỏi mất việc này đâu, nhưng người ta có lòng thành chào hỏi thì mình phải có ý tứ mà đáp lại.

"Được rồi, lần sau mình sẽ cố gắng đến sớm hơn cậu." Nguyệt nắm tay lại trông rất quyết tâm mà lẩm bẩm tự nói với bản thân.

'Cậu ấy vậy là tới sớm lắm rồi, nếu mà tới sớm hơn thì ngủ không đủ giấc cho mà xem.' Mạnh cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa nên đành im lặng mà nghĩ thầm.

Mà Nguyệt cũng rất biết đọc tâm của người khác, cô biết Mạnh là người ít nói, không thích giao tiếp nên cô không cố gắng tiến lại bắt chuyện, cô chỉ chào hỏi rồi đến bàn học của mình mà ngồi yên lặng lấy sách ra đọc.

Những bạn học trong lớp cũng dần dần đến đông đủ, may mắn cho Mạnh khi Nguyệt là người đến sau cậu, vì những người bạn học tiếp sau đó đến chỉ chú ý đến Nguyệt và chào hỏi cô ấy mà hoàn toàn bỏ ngỏ qua cậu.

Và rồi thời gian tiết học đầu tiên đã tới, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Giáo viên vào lớp và kiểm tra bài cũ, mọi người trong lớp ai nấy đều chán nản khi nghe đến kiểm tra bài cũ, mọi thứ thật êm ả và bình yên.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, khi thời gian trôi đến giữa tiết học, điều bất ổn đã xảy đến với Mạnh, đột nhiên tầm nhìn trước mắt cậu bỗng dưng quay cuồng một cách điên đảo, mặt mày trở nên tím tái.

'A ka mi đa la... Ho si zu ma... Go ru fa...'

Những âm thanh kỳ lạ từ đâu cứ lẩm bẩm trong đầu Mạnh như đang đọc kinh thánh, trời đất thì quay cuồng đến chóng mặt. Mạnh phải ngồi tựa lưng vào ghế, mặt ngửa lên trời để thở, thở thôi mà chưa bao giờ Mạnh lại thấy khó khăn như vậy.

"Cô ơi! B-Bạn Mạnh, bị làm sao ấy ạ?" Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng nhưng có phần hoảng loạn của một người phụ nữ cất lên. Mạnh dù đang rất khó chịu nhưng vẫn có thể biết được đó là ai, đó là Linh, người bạn ngồi bàn bên cạnh.

Giáo viên nghe thấy tiếng của Linh thì liền quay đầu xuống nhìn về phía của Mạnh, thấy Mạnh đang ngửa mặt lên trời thở dốc mà cô vội vã chạy xuống.

"Mạnh! Em sao vậy?" - Cô giáo hoảng hốt vừa nói vừa đưa tay lên trán của Mạnh. - "Không sốt, nhưng sao mặt mũi tím tái quá, em phải xuống phòng y tế ngay thôi."

Nói xong cô giáo vội quay đầu về phía sau nhìn đến hướng của Linh mà nói.

"Linh, em đưa Mạnh xuống phòng y tế nhé."

"Dạ vâ...!" 

Linh hớt hải đứng dậy nhưng còn chưa kịp đáp thì bị một người khác chen vào giữa.

"Thưa cô, việc này để con trai như em làm cho ạ."

Cái giọng này thì Mạnh không thể nào quên được, dù đầu óc có đang choáng váng thì cậu vẫn nhận ra. Dũng, một tên tai to mặt lớn ở trong lớp, chuyên đi kiếm chuyện với người nào yếu hơn hắn.

"Ừ! Vậy Dũng đưa bạn xuống phòng y tế nhé."

Cô giáo nói với vẻ mặt rất tin tưởng Dũng, nhưng hắn chỉ muốn lợi dụng để trốn tiết học này thôi.

Lúc này những câu từ ngôn ngữ kỳ lạ vẫn văng vẳng trong đầu Mạnh, nó ồn ào và quái dị. Cậu hoàn toàn không  biết được bản thân đang bị cái gì nữa, nó đột ngột xuất hiện như bệnh nhân suy tim lên cơn đột quỵ.

Dũng sau đó tiến đến bàn của Mạnh mà dìu cậu đứng dậy, nói là dìu nhưng hắn lại thô bạo kéo mạnh tay cậu lên.

"Đi nào!"

Cơ thể Mạnh lúc này như đã không còn xương hay cơ bắp nữa rồi, cậu không có một tí sức lực nào, bị Dũng kéo dậy một cách đột ngột, Mạnh đã ngay lập tức theo chiều lực kéo của Dũng mà ngã gục đầu vào ngực hắn.

"Mẹ mày, ghê quá..."

Dũng thấy ghê tởm khi để một thằng đực rựa dựa vào người nên đã thắng tay đẩy Mạnh ra. Mạnh như một cái cây bị cưa đổ mà ngã thẳng đứng đập đầu xuống đất, dù vậy thì Mạnh lúc này lại chẳng thấy đau gì, cậu không kêu lên dù chỉ một tiếng "A".

Mọi người trong lớp nhìn thấy Mạnh ngã vậy thì đều lo lắng mà hướng ánh mắt tới nhìn. Nhận thấy các bạn trong lớp và cả cô giáo chú ý đến, Dũng nhanh trí mà biện hộ cho bản thân.

"Xin lỗi, tại mày nặng quá nên..." - Dũng vừa nói vừa vội vã tiến đến đỡ Mạnh đứng lên.

Một lời nói dối trắng trợn mà không một ai trong lớp tin được, nhưng họ vẫn chỉ im lặng mà nhìn thôi, vì họ không muốn đắc tội với một tên du côn tai tiếng.

Dũng sau đó tử tế mà đỡ Mạnh đứng dậy, hắn để cho Mạnh khoác tay lên vai của mình mà từng bước dìu cậu ra khỏi lớp. Nhưng sự tử tế đó không tồn tại được lâu, khi đã đi xa khỏi lớp học thì đó cũng là lúc sự tử tế của hắn mất đi, đến chỗ hành lang gần chân cầu thang thì Dũng ngay lập tức dừng lại.

"Mẹ mày, nặng vãi..." - Dũng bực tức mà hất cái tay của Mạnh đang bám ở vai hắn ra, Mạnh lúc này không còn chỗ tựa nên lập tức ngã khụy hai đầu gối xuống đất, gương mặt bơ phờ như một cái xác chết không hồn.

Nhìn Mạnh như vậy, Dũng lại tưởng rằng cậu đang diễn kịch nên càng thấy ngứa mắt hơn, hắn lớn tiếng chửi rủa nhiệt tình.

"Mày còn ở đấy mà giả vờ à, thằng yếu đuối. Mày nghĩ tao là ai mà phải đưa mày đi, nhiệm vụ của mày đến đây là hết, tự dùng chân mà đi đi."

Dũng phẩy phẩy bàn tay xua đuổi Mạnh đi, còn hắn thì đi đến chỗ cầu thang để đi lên tầng thượng, nhưng Mạnh lúc này thật sự đã chẳng còn tí sức nào để mà đứng lên nữa rồi.

Thấy Mạnh vẫn lì lợm ngồi quỳ dưới đất, Dũng không kìm nén được cơn giận mà tiến đến nắm lấy cổ áo của Mạnh, hắn lườm cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng Mạnh lúc này thật sự choáng váng nên không thể nhìn thấy gì hết, cậu chẳng còn nhận thức được xung quanh bản thân đang như thế nào nữa rồi.

Không thấy Mạnh có phản ứng gì, Dũng như bị máu dồn lên não, cơ mặt hắn nổi đầy gân xanh, hai hàm răng cọ sát với nhau kêu ken két. Hắn lập tức tặng cho cậu một cú đấm thẳng vào má trái. Như một cái bình gỗ bị đá đổ, Mạnh nghiêng người ngã sang bên phải, khuôn mặt tiếp đất đầy uy lực.

Sau khi ăn trọn cú đấm và ngã đập mặt xuống đất thì Mạnh vẫn như cái xác không hồn, chẳng thấy đau đớn gì, chẳng kêu ca tiếng nào. Lúc này nhận thức về thế giới này của cậu gần như sắp biến mất, những âm thanh tụng kinh kỳ lạ đã biến mất, trước mắt cậu bây giờ là không gian màu trắng mờ mờ ảo ảo.

"Con chó này, mày còn bơ tao nữa à? Tao nói là mày tự đi thì tự đi đi... Này! Mày có nghe tao nói không? Này thằng chó..." - Dũng tiếp tục chửi rủa, trong khi chân thì đá vào cơ thể gầy gò của Mạnh đang nằm dưới đất.

Đối với Mạnh lúc này thì tiếng chửi của Dũng đang ngày càng nhỏ đi, và rồi biến mất hẳn, chẳng còn nghe thấy gì, chẳng còn cảm nhận được gì. Trước mắt Mạnh bây giờ chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá, cứ mỗi cái chớp mắt là hình ảnh trắng đen chớp nháy liên tục.

Lúc này bỗng nhiên Mạnh cảm nhận được một cơn buồn ngủ kéo đến, nó khiến ý thức của cậu mờ nhòe đi. Đôi mắt từ những cái nhìn trắng xoá thì giờ đã được bóng tối bao trùm, ý thức của cậu đã biến mất vào bóng tối vô tận...

'Mình lại phải chết... như thế này sao? Mình... còn chưa hiểu... chuyện gì... đang xảy ra... với... cơ thể... này... mà...' Đó là những suy nghĩ chập chờn cuối cùng của Mạnh trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

------

Ở phía của Dũng lúc này thì hắn vẫn liên tục đá vào cơ thể của Mạnh đang nằm dưới đất mà chửi rủa.

"Con mẹ nó nữa, thằng chó này lì lợm ghê gớm." Dũng cúi người, hai tay chống xuống hai đầu gối mà thở hổn hển.

Đang trong lúc mệt mỏi vì chửi rủa và hành hạ thân xác Mạnh quá nhiều thì bỗng nhiên có một ánh sáng trắng nháy lên từ chỗ cơ thể của Mạnh khiến Dũng bị loá mắt mà phải nhắm nghiền lại.

"A! Cái mẹ gì thế?"

Khi Dũng mở mắt ra thì há hốc mồm vì ngạc nhiên, dưới cơ thể của Mạnh bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn màu trắng với những hoa văn kỳ lạ ở giữa, cái vòng tròn đó cứ nhấp nháy nhịp nhàng như nhịp tim đập.

Vòng tròn ánh sáng kỳ bí sau đó dần dần được mở rộng ra xung quanh, Dũng thấy vòng tròn đang sắp chạm đến chân thì liền hoảng loạn mà lùi về phía sau, do quá sợ hãi mà Dũng vấp té mông xuống đất. Vòng tròn cứ vậy mà lan ra quét qua người của Dũng, cậu ta ngồi dưới đất mà chân tay run rẩy trước sự việc này.

"C-Cái... Cái... gì đây? C-Chuyện... Chuyện này là sao?"

Chưa để Dũng kịp hiểu chuyện gì, vòng tròn ánh sáng ngừng lan rộng và phát ra một ánh hào quang sáng chói làm lu mờ đi hết tầm nhìn xung quanh của cậu ta.

"Dũng! Mạnh!"

Lúc này dù đã mất hết tầm nhìn, trước mắt Dũng chỉ còn lại một màu trắng xoá nhưng hắn vẫn nghe thấy một giọng nữ gọi hắn và Mạnh.

Do quá hoảng sợ với việc này nên Dũng cứ vậy ngất đi trong khi chưa hiểu bất cứ một điều gì.

................

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

oắt, quả dũng này bực tức kì vậy man :)) + thoại nghe hơn ngượng
Xem thêm