• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngay cả ác ma cũng muốn được hạnh phúc

Chương 3: Một khởi đầu tồi tệ khác

Độ dài: 2,361 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đừng mãi chỉ nhìn những ánh sao trên bầu trời, dưới mặt đất vẫn còn những đoá hoa.

Câu nói đó tự nhiên xuất hiện trong đầu khiến Noir sững người lại.

"Là sao? Ý gì đây?"

Hắn khựng người lại, gãi đầu tự hỏi, nhất thời quên luôn mình đang ở trong tình huống gì, chỉ nghe tiếng xé gió vụt tới, một bàn chân lớn với bốn chiếc móng sắc lẹm đã lia tới sát ngực. trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc ấy, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc ấy, Noir sực tỉnh, nghiêng người sang một bên, vừa vặn tránh khỏi tầm vung của bộ móng kia. Chưa dừng lại ở đó, Noir lập tức vung mạnh thanh kiếm trên tay xuống, một con sói lớn dài gần hai mét bị chặt đôi, máu và nội tạng vương vãi ra, dính cả vào người hắn.

"Tình huống gì đây?"

Tạm gác câu nói thình lình xuất hiện trong đầu mình sang một bên, Noir quét mắt nhìn toàn cảnh xung quanh một lượt.

Xung quanh tối đen, chỉ có vài tia sáng le lói của ánh trăng xuyên qua kẻ lá rậm rạp chiếu xuống ở phía xa là nguồn sáng duy nhất, có vẻ như hắn đang trong một khu rừng nào đó. Nhưng việc đấy lúc này không đáng để tâm lắm, điều quan trọng hơn là những bóng đen có số lượng hàng chục đang dần dần tiếp cận, bao vây hắn lại. Dựa vào nguồn sáng le lói, Noir có thể nhận ra chúng là những con sói lớn, giống với thứ hắn vừa chém chết tức thì. 

Trong bóng tối, những hơi thở tanh nồng và tiếng gầm gừ đầy đe doạ của bầy sói vang lên khắp chung quanh, chỉ trực chờ lao vào làm thịt con người nhỏ bé trong vòng vây của chúng.

"Ra là vây."

Noir tặc lưỡi, hắn đã đoán được phần nào tình hình của mình lúc này.

"Mình lại thất bại rồi..."

Tình cảnh lúc này, Noir đã trải qua không biết bao nhiêu lần.

Đây là đêm hắn rời khỏi nhóm anh hùng của Veliona.

Cũng chính là "điểm lưu" của hắn.

Tiếng hú chói tai và rợn người vọng khắp mảnh rừng đêm, lấn át lời thì thầm của Noir. Bầy sói dường như đã mất hết kiên nhẫn, mặc kệ kết cục thê thảm của con sói lao lên đầu tiên, cả bầy nhất loạt phóng tới chỗ hắn.

"Trước mắt thì phải giải quyết lũ chó con này đã."

Noir nghiến răng, lưỡi kiếm trên tay lại vung xuống.

Trận thảm sát bắt đầu.

***

Noir thả tay xuống dòng suối lạnh, lấy lên một vốc nước rồi tạt thẳng vào mặt để làm mát cái đầu nóng của mình. 

Hơn một giờ đã trôi qua sau khi trạm trán với bầy sói, cảm giác nhớp nháp của máu dính bết trên tóc và mặt thật khó chịu, cũng may là tìm thấy dòng suối này.

"Cơ thể này... Thật tệ."

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn thở dài khi nhìn xuống hình ảnh đang phản chiếu trên mặt nước. Đó là gương mặt của một thanh niên trẻ mới chỉ độ đôi mươi có mái tóc bạc trắng như thể toả sáng lấp lánh trong đêm, một gương mặt ưa nhìn nhưng có chút gì đó gian xảo và xấu xa có thể khiến cho vài thiếu nữ phải khóc cạn nước mắt trong tương lai. 

"Noir" của quá khứ.

Lý do cho tiếng thở dài của hắn là vì tình trạng thân thể này thật sự quá kém. Không phải vì Noir lười nhác rèn luyện dẫn tới việc tố chất thân thể kém, mà trái lại, bắt đầu từ năm mười hai tuổi khi vừa gia nhập Thánh Đường, hắn vẫn luôn luyện tập như điên dưới cái áp lực mang tên Aria. Xét về mặt kỹ năng, Noir có thể tự tin tuyên bố rằng ở thời điểm này, trong nhóm anh hùng không có ai vượt mặt được hắn, tố chất thân thể thậm chí có thể xem là đỉnh cao của nhân loại rồi.

Vấn đề ở đây là những thành viên còn lại trong nhóm khó mà được xem như "nhân loại" lắm. Nói thật lòng, Noir nghĩ nên xếp họ vào dạng quái vật hình người thì hơn, kỹ năng của hắn chẳng có nghĩa lý gì khi đặt trước sự chênh lệch quá lớn này cả.

Nhớ lại sự chênh lệch đó, Noir không khỏi cười khổ, hắn lắc đầu mấy cái để tỉnh táo lại. May mắn là Noir cũng có tài năng của riêng mình, chỉ là điều kiện thức tỉnh hơi khắc nghiệt một chút thôi.

Trải nghiệm cận tử trong một khoảng thời gian nhất định.

Ở dòng thời gian đầu tiên, Noir chưa bao giờ có thể đánh thức tài năng của mình, phải đến khi Aria trở thành ma vương Ira và bắt đầu thảm sát, tài năng của hắn mới bộc lộ một cách muộn màng. Nói cách khác, suốt thời gian trước đó, hắn chưa từng rơi vào tình huống nào nguy hiểm tới mức phải gọi là suýt chết, kể cả khi đã du hành cùng nhóm anh hùng hơn ba năm. Khỏi phải nói trong ba năm đó bọn họ đã phải bảo bọc hắn như thế nào.

Noir phát ra một tiếng cười tự giễu.

"Phải rồi, ở vòng lặp trước..."

Ở vòng lặp trước?

Mình đã thất bại như thế nào?

Một cơn đau nhói qua đầu Noir khiến hắn loạng choạng phải tựa vào tảng đá lớn gần bên để không bị ngã sấp mặt.

Việc hắn quay về thời điểm này nghĩa là hắn lại thất bại lần một lần nữa, nhưng mà khi nghĩ về chuyện đó thì đầu óc hắn lại trở nên trống rỗng, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Noir vẫn nhớ được những điều cơ bản ở dòng thời gian đầu tiên và việc mình đã trải qua vô số vòng lặp, nhưng hắn không thể đi sâu vào những trải nghiệm ở các vòng lặp sau đó, ký ức cứ như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.

Cuối cùng, Noir chỉ có thể kết luận rằng việc ký ức của hắn trở nên mơ hồ như vậy là hậu quả của những vòng lặp liên tiếp. Suy cho cùng, khả năng quay ngược thời gian chẳng khác gì một sự gian lận trắng trợn lên cách mà thế giới vận hành, sẽ thật vô lý nếu như nó không để lại tác động xấu nào cho người sử dụng.

"Xem ra từ giờ phải cẩn thận hơn, không thể quá dựa dẫm vào cái khả năng khứ hồi này nữa. Lần này là ký ức, ai biết cái giá lần sau là gì. Cũng còn may là mới chỉ có ký ức bị ảnh hưởng, tuy khá bất tiện khi mình không thể nhớ nguyên nhân thất bại của những lần trước..."

Noir đập mu bàn tay vào trán, ngồi tựa lưng xuống tảng đá, chuẩn bị xem xét mình nên bắt đầu làm gì trong tương lai.

"Trước tiên phải đánh thức năng lực đã, nếu không với thực lực hiện giờ thì chẳng làm được trò trống gì cả... Ừm? Đó là gì?"

Khi lơ đễnh nhìn xung quanh, một đốm sáng nhẹ trên vách núi gần đó rơi vào mắt hắn. Đó chỉ là một điểm sáng mờ nhạt, nhưng giữa không gian tối tăm mà nguồn sáng duy nhất là mặt trăng này thì nó đặc biệt nổi bật.

Tò mò, Noir nhấc người dậy, đến gần hơn để quan sát cho rõ.

Điểm sáng nằm ở độ cao khoảng ba mươi mét trên vách đá, Noir nhướng mắt nhìn lên, thì ra là một cây nấm nhỏ đang toả sáng bí ẩn.

"Không đùa chứ."

Hắn nhịn không được mà bật ra một tiếng thốt ngạc nhiên khi nhận ra nguyên dạng của điểm sáng.

"Là Nấm Ánh Trăng sao?"

Đó là một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm mà trong suốt dòng thời gian đầu tiên hắn chỉ mới nghe tên và thấy trong sách vở chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ. Một loại nấm chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong rừng sâu vào những đêm trăng tròn, rồi lại biến mất cũng ngẫu nhiên như khi nó xuất hiện, vì vậy mà việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Kể cả khi đã nhổ ra khỏi đất, Nấm ánh trăng vẫn sẽ tiếp tục toả sáng mà không mất đi sức sống của mình. Mùi hương nó toả ra có khả ăn ổn định và an thần, tác dụng lớn nhất là có thể điều chế thành thuốc chữa trị tổn thương linh hồn.

Nhìn thấy Nấm Ánh Trăng, Noir tạm gác lại việc đánh thức tài năng sang một bên. Năng lực của hắn phải mất một thời gian mới có thể thức tỉnh, trong khoảng thời gian ở trạng thái cận kề cái chết đó hắn không thể làm được gì ngoài nằm yên một chỗ.

Tuy nhiên, Noir không chắc Nấm Ánh Trăng liệu có cho hắn nhiều thời gian tới vậy hay không. Chẳng thể biết được nó sẽ biến mất lúc nào nên ưu tiên hàng đầu bây giờ là hái Nấm Ánh Trăng đã rồi tính tiếp.

Vách đá dựng thẳng và tương đối cheo leo, độ khó không nhỏ nhưng không phải là không thể vượt qua. Bằng tố chất thân thể hiện tại của Noir, chỉ cần chú ý cẩn thận hơn một chút.

Quyết định, hắn cởi thanh kiếm đang đeo bên hông ra đặt xuống đất, bắt đầu bám vào vách núi, dùng sức leo về phía Nấm Ánh Trăng. 

Di chuyển thoăn thoắt từ mấu đá này đến mấu đá khác, không để mất quá nhiều thời gian, Nấm Ánh Trăng đã gần sát trên đầu Noir, chỉ cần vươn tay ra là có thể với tới. Hắn gượng người nhích thêm một chút để đến gần hơn rồi giơ tay phải lên. 

Vào thời điểm ngón tay Noir chạm vào cây nắm, một tiếng khè nhỏ bất thình chợt vang lên đầy đột ngột. Đồng thời, từ góc khuất phía sau hốc đá ngay cạnh Nấm Ánh Trăng, một đôi mắt bò sát sắc lạnh vươn ra nhìn chằm hắn.

Chủ nhân của đôi mắt hiện ra dưới ánh trăng là một con rắn nhỏ còn chưa to bằng hai ngón tay, nó có lớp vảy trắng bạc phản chiếu ánh trăng lấp lánh và một chiếc sừng mọc lệch sang bên trái trên đầu.

Vừa thấy nó, Noir lạnh cả sống lưng.

Bạch Giác Xà, xét về cấp bậc con rắn này chỉ là một huyễn thú cấp thấp, về mặt sức mạnh thì nó chẳng khác rắn thường là bao. Song, nọc độc mà nó tiết ra lại nằm trong danh sách những loại độc tố đặc biệt nhất. Người bị Bạch Giác Xà cắn sẽ rơi vào ảo giác cực mạnh, toàn thân tê liệt không thể cử động, ý thức mãi mãi chìm trong ảo cảnh rồi cuối cùng chết chìm trong biển cả khoái cảm mà nó mang tới. Nếu pha loãng độc tố của Bạch Giác Xà ra nhiều lần, nó sẽ trở thành một chất kích thích thần kinh mang tới cảm giác sung sướng mà không loại ma túy nào có thể sánh được.

Điều khiến Bạch Giác Xà trở nên đặc biệt chính là tương truyền người có thể vượt qua khoái cảm vô tận sau khi bị Bạch Giác Xà cắn sẽ nhận được một đặc ân từ thiên đường như bằng chứng cho ý chí kiên định của họ. Chẳng qua Bạch Giác Xà đã hiếm, người có thể toàn mạng sau khi bị nó cắn còn hiếm hơn nên truyền thuyết cuối cùng vẫn là truyền thuyết.

Trong một thời gian ngắn tính từ lúc vừa trở về mà đụng phải hai thứ bình thường vốn không thể nào chạm mặt như thế này, Noir có phải là một người may mắn? 

Hoặc ngược lại, hắn cực kỳ xui xẻo?

Noir quả quyết giật lấy Nấm Ánh Trăng rồi buông tay khỏi vách đá và đạp mạnh một cái, lấy vách đá làm điểm tựa lấy lực để nhảy xuống dòng suối cách đó không xa. Đùa gì chứ, lúc này mà bị Bạch Giác Xà cắn một cái thì coi như xong.

Noir tự tin vào ý chí của mình, hắn tin mình có thể vượt qua ảo cảnh của Bạch Giác Xà, nhưng nếu để bị cắn rồi tê liệt bây giờ thì chẳng khác gì thả tự do từ vách núi xuống. Rơi ở độ cao này nhẹ thì chết ngay tại chỗ, nặng thì thành một đống thịt vụn. Noir không sợ chết, nhưng hắn không định chết vô nghĩa như vậy.

Mắt thấy dòng suối càng lúc càng gần, Noir còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, thì đã nghe một tiếng xé gió ở phía sau, Bạch Giác Xà vậy mà cũng phóng theo hắn, nó há miệng bay tới nhanh như tên bắn. Noir với lấy thanh kiếm bên hông như một phản xạ có điều kiện, rồi sực nhớ ra mình đã để nó lại bên dưới vách đá để tránh bị vướng khi leo lên.

Tặc lưỡi một tiếng, Noir vung tay sang ngang, hòng đánh bay Bạch Giác Xà. Nhưng thân rắn thì vừa dài vừa uyển chuyển, dù bị đánh trúng, Bạch Giác Xà vẫn kịp cắm phập răng nanh mình vào cổ tay Noir, lấy đó làm điểm neo để không bị đánh bay, đồng thời tiêm nọc độc của nó vào người hắn.

"Cái thực tại chết tiệt này..."

Cảm thấy cơ thể đang dần cứng lại, Noir rủa thầm một câu trước khi rơi ầm xuống con suối, bị dòng nước cuốn đi.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận