Lớp tôi dịch chuyển thành...
Bụt thánh thiện Bụt thánh thiện
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ảo ảnh và hồi ức

Chương 03

Độ dài: 5,056 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ánh trăng mờ ảo ôm lấy lâu đài, một khối kiến trúc đồ sộ được phủ một lớp sáng bạc. Thứ ánh sáng mờ ảo ấy tràn vào hành lang thành từng vệt sáng dài. Cùng những tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp hành lang, hắt lại từ mọi phía như đang cô đọng trong không gian. 

Bất chợt, cậu nghe thấy những lời ngân nga đến từ khuôn viên cạnh đó. Tiếng ca du dương và trong trẻo như tiếng một cây đàn vĩ cầm đang ngân vang từng hồi. Từ chỗ cậu nhìn ra thấy những bông hồng trắng sáng rực, hạt ánh sáng bay lên, lơ lửng trên bầu trời đêm. 

Tất nhiên, cậu cũng không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình mà bước đến bên cạnh đó. Những bước chân dần chậm lại, có một sự lưỡng lự nào đó trong cậu. Giọng hát dần lớn lên theo khoảng cách từ bước chân, nó như một loại rượu vang thượng hạng nào đó cuốn lấy cậu. Charles thẫn người trước vẻ đẹp của cô gái, khi bản thân còn đang đứng giữa cánh của vào khuôn viên. Một cô gái cùng dáng vẻ trầm tư đang cất những câu ca trong trẻo. Những lời ngân nga ấy làm tâm trạng cậu nhẹ đi như được xoa dịu.

Bầu trời đêm vẫn ở đó cùng những hạt ánh sáng đang lưởng lơ quanh cô gái trong không gian. Tiếng ngân bỗng dừng lại, kéo Charles về thực tại. 

Cô gái như nhận ra điều gì đó, hướng ánh mắt tím về phía cậu. Ánh mắt ấy mang đầy sự tức giận và muốn chất vấn người đang nhìn trộm mình. Hẳn là đối phương đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

Có vẻ hiện tại muốn chạy đã không còn kịp. Charles trầm ngâm một nhịp thở, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt chất vấn của cô gái. Ánh sáng dịu chiếu lên gương mặt trắng nõn của đối phương làm nổi bật sắc đỏ nơi gò má. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc như bầu trời hừng đông. Nói đúng hơn, cô ấy tức giận rồi. 

Thật may, cậu ta vẫn bị đạo đức của chính mình khiển trách nên miễn đi sự ngây ngô đối diện với sắc đẹp, mà vào thẳng vấn đề: 

"Xin chào đằng ấy. Thật xin lỗi." Chàng trai ngượng ngùng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?”

Cô nói với giọng hơi cao cùng với với nét mặt đang tức giận hướng về cậu. Đôi mắt tím ấy sắc lẹm như muốn ăn tươi cậu ngay lúc này.

“Đây là khuôn viên của ta… ngươi đên đây làm gì? Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?”

Cô dần bước đến chỗ Charles với đưa ra những câu hỏi dồn dập làm cậu hoang mang. Tất nhiên, cậu vẫn giữ được một bộ não có thể nhảy số bất cứ lúc nào.

“Khoannnnnn…!”

“Cô hỏi dồn dập vậy... tôi trả lời sao kịp!”

Mặt cô ấy càng đỏ hơn, hai tay chống nạnh. Charles đưa tay lên che miệng và bật cười.

“Sao ngươi lại cười! Điều đó đáng cười?”

Qua cách nói chuyện của cô gái và cách ăn mặc, cậu có thể đoán ra được cô ấy là một công chúa hay là một người có địa vị cao trong hoàng tộc.

“À không… Cho thần xin lỗi! Thần là Charles Evans, người được dịch chuyển đến đây để làm anh hùng.”

Giọng nói của Charles thoải mái, dứt khoát cùng nét mặt với vẻ niềm nở.

“Ta cũng xin lỗi ngươi vì to tiếng quá mức!”

Charles cười tươi thành tiếng. Có thể cậu đã cố làm theo phong cách quý tộc thời trung cổ. Nhưng cậu lại cảm thấy lạ với cô ấy, một quý tộc thì sao lại nói ra lời xin lỗi nhanh đến vậy.

“Thần cũng sẽ giống người khi ai đó đang nhìn mình vậy thôi.” - Cậu nhẹ nhàng nói.

“Thần đang đi dạo… Thì bị cuốn bởi giọng hát của người… Vậy người là ...”

Charles cố hỏi một cách tinh tế, khôn khéo để lựa một ai đó. Cậu không chắc mình có nói đúng gia phong hoàng gia không.

“À… ta là Piona Charlotte.”

Piona đặt tay phải lên ngực và bắt đầu giới thiệu với vẻ tôn nghiêm của một công chúa.

“Công chúa thứ ba của đế chế Charlotte.”

“Quả thật người đẹp như lời đồn nhỉ?”

Charles nói với một điệu bộ như đang nịnh, vì ngay từ đầu cậu còn chưa gặp quốc vương cơ mà. 

Hiện tai, điều đó cũng đúng mà. Cô ấy khá là xinh đẹp, một con người hoàn hảo từ đầu đến chân. CChắc các hoàng tử và quý tộc ngả mũ hàng dài. Cậu cười mỉm.

Cô ấy đi đến chỗ chiếc ghế dài gần đó vừa đi cô vừa nói.

“Ta làm gì đẹp đến nỗi tạo ra lời đồn! Ngươi đến đây ngồi đi.”

Cô đặt tay lên chiếc ghế và vỗ nhẹ vào bên cạnh như thể muốn cậu ngồi vào chỗ đó.

“Mà bớt cái vẻ muốn làm quý tộc đó đi… Nó là ta mắc cười lắm!”

Cậu như chết lặng trong gang tấc trước lời nói ấy. Piona như thể đoán được điều cậu đang làm. Charles bắt đầu sợ hãi cô gái trước mặt và chỉ biết cười ngượng.

“Kể ta nghe về dị giới. Nơi ngươi sống trước đây. Ta tò mò về thế giới đó!”

 Ánh mắt công chúa như đang tìm kiếm thứ gì từ một kẻ như cậu. Một kẻ để mái tóc che gần hết khuôn mặt, biểu hiện lộ rõ một con người mờ ám và buồn tẻ. Nhưng cô ấy vẫn muốn nói chuyện với cậu. Charles từng bước lại gần chiếc ghế và ngồi xuống.

“Phù…..”

Một hơi thở dài như xả ra hết bộn bề trong lòng, như làm vơi đi những lo âu sâu trong con người.

“Sao ngươi lại thở dài…? Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?”

“Cho thần xin lỗi! Thần không có ý đó... Chỉ là cái thở dài để chút muộn phiền trong thần ra mà thôi!”

Cô ấy lấy tay che miệng và cười khúc khích. Đôi mắt hồng tím long lanh chiếm lấy tâm trí cậu. Cơn gió nhẹ thoảng qua tóc mái cô ấy khẽ bay trước ánh sáng từ cột đèn mana gần đó. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy len lỏi đến gương mặt xinh sắn. Mọi thứ làm cậu rơi vào trầm lặng mà lỡ miệng nói ra.

“Đẹp thật!”

Charles lỡ mồm nói ra khỏi miệng với tông giọng nhỏ.

“Ngươi nói cái gì đẹp cơ?”

Cô quay sang cậu. Ánh mắt long lanh ấy với một vẻ mặt nghi ngờ.

“À… hoa hồng trắng đẹp nhỉ. Ở thế giới của thần hoa hồng trắng thể hiện cho sự tinh khiết một tình yêu thuần khiết!”

Charles, cậu hoảng hốt với cái nhìn từ cô. Cậu cố đánh trống lảng để né ánh nhìn nghi ngờ đó.

“Trong nhiều hoàn cảnh có thể dùng hoa thay lời nói.”

Ánh mắt cô ấy sáng lên vì được biết thêm thứ gì đó mới lạ. 

“Thế sao…! Ở đây hoa hồng trắng được cho là vẻ đẹp cao quý sự, tôn nghiêm và lòng trung thành.” 

Về phía Piona, cô đang trầm đi theo lời nói về ý nghĩ của loài hoa trắng này. Ánh mắt cô mang đầy tâm sự nhìn về phía bông hoa trắng trước mặt. Nhưng ngay lập tức cô quay về phía Charles với một nụ cười nhẹ, cất lời.

“Nhưng ta thích ý nghĩ ở thế giới của ngươi hơn!”

Cậu như rơi vào một vòng xoáy nào đó ở ngoài kia mà không hay. Trước những biểu cảm đến từ Piona cậu gần như không thể kiểm soát được bản thân. Sự thân thuộc trong từng cử chỉ nhỏ nhất, làm cậu nhớ đến cô gái ấy. 

Cô gái với mái tóc vàng gợn sóng, một nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Làn da trắng hồng, cùng đôi mắt nâu tinh nghịch.

Bây giờ, những thứ ký ức về cô chỉ là cậu đau đớn. Nó như ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực chỉ chờ cơ hội trào ra. Giờ cậu chỉ muốn đi đến một nơi nào đó không người để có thể một mình ôm lấy chúng.

“Nó thật đẹp…! Và đầy thơ mộng!”

Lời nói của Piona làm cậu thoát ra khỏi nỗi dằn vặt lúc nãy. Cậu cố mỉm cười, nụ cười đó không còn tự nhiên như lúc đầu khi mới gặp công chúa.

“Thế giới của thần không có phép thuật! Nên nó luôn tìm đến những điều mơ mộng để lấp đầy khoảng trống.”

Charles cười đáp cô ấy với tông giọng trầm ấm. Cái ánh mắt buồn của Piona cậu cũng không muốn thấy nó.

“À còn nhiều loại hoa có ý nghĩa đẹp lắm! Như hoa tử đinh hương… Nó là một câu hỏi có phải mình đã yêu? Hay hoa hồng đen… Bi kịch của tình yêu.”

“Hoa lưu ly… Xin đừng quên em. Cũng có thể hoa mimosa tình yêu chớm nở.”

“...”

Cô ấy với một vẻ chăm chú đang nhìn Charles kể về các loài hoa với một ánh mắt rực sáng mong chờ.

“Charles có vẻ là một con người khá mộng mơ đó!”

Piona đột nhiên hỏi Charles làm cậu không biết trả lời kiểu gì. Hai tay cô đặt lên ghế rồi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.

“Thần cũng nghĩ mình là một con người đầy những ảo mộng…”

Cô ấy khá suy tư và lưỡng lự. Charles cậu chợt nhận ra Piona cũng như bao cô gái khác cũng thích những thứ bay bổng và mộng mơ.

“Còn nữa… số bông hoa hồng tự trưng cho lời nói nữa. Ví dụ như ba trăm sáu lăm bông hồng, là ngày nào anh cũng nhớ đến em.” 

Piona đang thơ thẩn với ánh nhìn trầm tư về phía bông hoa hồng trắng và nghe về ý nghĩaa thơ mộng mà Charles kể về những loài hoa.

“Hay mười tám bông hoa hồng… sự chân thành, trong sáng. Ba mươi đóa hoa hồng, là hãy tin vào duyên số!”

Charles luyên thuyên một thôi một hồi mà không để ý đến cảm xúc người con gái bên cạnh mình.

Hiện tại, ánh mắt của cô ấy trông có vẻ suy tư trước những cơn gió nhẹ thoảng qua. Một bầu trời đêm với ánh trăng và ngọn đèn ma thuật. Cậu nhận ra hai người ngồi giữa một vườn hoa như vẻ thơ mộng của những cặp tình nhân.

 Charles và Piona lặng im không nói gì. Cậu cảm thấy buồn ngủ, cơn mệt mỏi thiếu ngủ trầm trọng đang ập đến. Với tình huống như vậy mắt cậu díu lại, gật gù. Những làn gió nhẹ thổi cùng với mùi  hương của những đóa hồng trắng phảng phất.

Về phía Piona, cô đang chìm trong những thứ thơ mộng mà Charles kể. Những bông hoa, loài hoa và ý nghĩ bay bổng, những lời nhắn gửi vào trong đó. Sau khi nói chuyện với Charles một lúc, cô cảm thấy cậu ta là một người ân cần, hiểu biết và luôn để ý xung quanh. Một con người thuộc kiểu con gái thích, một kẻ mộng mơ. Bỗng dưng Charles dừng lại, cậu đang gật gù trong sự mệt mỏi sau một ngày dài. 

Bây giờ, trong mắt cô một chàng trai với dáng vẻ thiếu ngủ, có một bộ dạng đáng yêu.

“Công chúa… Có thể… Hát… Tôi nghe… Được… Không?”

Charles nói mớ khi ngủ rồi ngả người vô Piona. Đầu cậu gối lên đùi cô làm mặt Piona đỏ ửng. Theo đó nhịp tim cô tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng không hiểu sao cô không ghét điều đó nó làm cô cảm giác thân thuộc. Piona lẩm bẩm.

“Phải làm gì đây…? Làm sao đây?”

Cô ngồi yên suy nghĩ, cô biết cậu ta rất mệt sau vụ dịch chuyển. Làn gió vẫn nhẹ thổi mái tóc của cả hai khẽ đung đưa trong gió. Piona dùng tay nhẹ vén mái tóc đen dài lên. 

“Cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ!”

Piona bắt đầu ngân nga hát. Thật khó hiểu khi cô hát trong đêm khuya vắng, ai mà biết được lý do. Có thể đó là một bài du ngủ bởi những làn gió về đêm nhẹ thổi. Piona cũng dần chìm trong giấc ngủ bởi một không gian tính lặng.

“Hể…..”

Giọng nói phát ra của Charles khi cậu tỉnh dậy, mặt cậu đang sát với Piona công chúa thứ ba của vương quốc.

Cậu có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể, hay cả nhịp tim của cô ấy. MMọi thứ làm cậu bối rối trước cảnh tượng giống một đôi tình nhân. Charles nhẹ nhàng luồn qua và đứng dậy. Cậu bế cô ấy lên kiểu công chúa và đưa về phòng mình và để cô ấy nằm trên giường của mình.

 Cậu đi tắm và bắt đầu ngày mới.

“Phù …”

Charles thở dài trong khi đang ngâm mình trong dòng nước ấm. Những trải nghiệm của cậu tại dị giới có vẻ không đến nỗi tệ. 

Nhưng bản thân cậu như bị chìm vào trong ký ức. Nó là cậu đau đớn, lồng ngực như thắt lại. Charles ngồi co cụm trong bồn tắm, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

.

Ngày mới bắt đầu, những ánh nắng đầu tiên chiếu vào cung điện, mọi người tụ họp lại một chỗ với tâm trạng tốt nhất những nụ cười chuẩn bị đồ vào diện kiến đức vua. Liam cất tiếng nói.

“Ai thấy Charles đến chưa…? Để tôi đi gọi cậu ấy.”

Nói xong Liam quay lại phòng Charles.

Riêng Charles vẫn đang lúi húi ở phòng tắm tận hưởng cái cảm giác yên bình của cuộc sống. Cậu ta dường như không quan tâm đến diện kiến đức vua. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa.

“Mày không dậy đi gặp mặt đức vua hả?”

“Tao vào nhé!”

Charles lúc đó mới nhận ra công chúa đang ngủ trên giường mình.

Piona nghe thấy tiếng gọi phát ra làm cô thức giấc với một trạng thái mơ hồ. Cô dùng tay dụi mắt, cái dáng vẻ hồn nhiên không hiểu điều gì đang diễn ra. Bộ váy trắng cô mặc với những họa tiết đơn giản đươc ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào.

“Đây là đâu?”

Cùng lúc đó Charles mặc một chiếc quần dài thụng chạy ra, nhìn thấy công chúa đang ngồi trên giường.

“Hể...”

“Tao vào đây…!”

Charles nhanh tay kéo công chúa chui vào tủ quần áo. Cơ thể và khuôn mặt hai người sát nhau gần đến mức cả hai người có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương. Mặt hai người đỏ ửng và tay của cậu đang đặt lên eo như đang ôm Piona. Cùng lúc đó cả nhóm quay lại phòng Charles.

Có vẻ Charles đã sai khi phán đoán tình huống chậm đến vậy. Nó làm cậu rơi vào một tình huống dở khóc dở cười như bây giờ.

Tại thời điểm này, cậu đang cảm nhận được nhịp tim của Piona và hơi thở của cô ấy. Nhịp tim Charles cũng đang đập mạnh.

“Ngươi…!”

Charles dùng tay bịt mồm cô ấy lại.

“Giờ mà bị phát hiện là không xong đâu công chúa!”

Hiện tại, cậu ta còn chả quan tâm mình đang bịt mồm ai nữa.

Piona với vẻ bối rối, cô không hiểu tại sao mình lại ở phòng Charles. Tay Piona đang chạm trực tiếp lên người Charles cô cảm thấy cơ thể cậu ta khá săn chắc. Mặt cô đỏ lên cùng nhịp tim dần tăng. 

Những tia sáng len lỏi từ kẽ hở của của tủ chiếu vào một đôi mắt xanh thấp thoáng dưới mái tóc đen dài còn ướt. Cô cũng ngờ ngợ đoán ra được cậu ta vừa tắm xong. Theo phản xạ tò mò cô dùng tay hất mái tóc đen lên lộ ra đôi mắt xanh dương đậm đen. Đôi mắt như cuốn lấy tâm trí Piona. Những tia sáng chiếu vào đôi mắt ấy long lanh như đá saphire. Đôi mắt sâu thẳm đẹp một cách ma mị.

“Đẹp thật! Cho ta đôi mắt này nhé!” 

Không hiểu sao Piona thốt ra những lời nói như vậy. Cô thì thầm nhẹ vào tai Charles. 

“Hể…!”

“Người có cần nó đến vậy không?”

Giọng Charles có vẻ giận dỗi.

“Ta đùa tí thôi.”  

“Cậu ta không có trong phòng chắc đã đi đâu rồi.”

Giọng nói trầm ấm ấy đi xa dần. Qua kẽ hở, một người với mái tóc vàng óng như phát ra ánh kim cùng đôi mắt nâu vàng lấp lánh viên kim cương màu. Đường nét khuôn mặt thanh tú. Một sự hoàn hảo của không hề nhẹ.

“Thôi chúng ta đi trước, tí cậu ta đuổi theo sau!”

Nhóm người Liam đi ra ngoài. Cánh cửa phòng dần khép lại cùng tiếng động lớn từ khóa cửa phòng khép lại. Charles đẩy cửa tủ bước ra đồng thời bế Piona lên kiểu công chúa.

“Xin lỗi cho sự thất lễ của thần! Thần sẽ giải thích sau! Hiện tại ta phải khẩn trương lên không là không kịp lễ diện kiến mất!”

Cái giọng nói nghiêm chỉnh của Charles làm Piona bật cười. Cô nhận ra mình đang được bế, rõ ràng là đang được bế. Nhưng thế nào bản thân cô lại không quá ngại khi được cậu ấy bế. Mặt Piona đỏ lên má cô phồng ra với dáng vẻ đáng yêu. 

“Ngươi tính bế ta đến bao giờ hả Charles?”

Charles quay người lại buông tay. 

“...”

Lúc đó, cô tưởng cơ thể mình sẽ tiếp xúc với mặt đất một lực tác động tạo ra âm thanh nhưng nó mềm. Hóa ra là giường. Cậu vội lấy cái áo khoác lên chuẩn bị rời khỏi phòng.

“Người có thể kiểm soát tình hình khi không có thần chứ?”

Charles hỏi Piona. Lời nói của cậu nhẹ nhàng.

“Dĩ nhiên còn lại để ta! Mà tí ta cần một lời giải thích!”

“Chắc chắn là vậy rồi!”

Charles cười đáp rồi bước ra khỏi phòng chạy theo những người bạn. Piona thích nụ cười đó của Charles nó như sưởi ấm bản thân. Cô vò đầu sau khi cậu ta dời đi.

“Cái gì đang xảy ra vậy?”

Charles đuổi theo mọi người đang đi trên hành lang vào diện kiến. Chả mấy chốc nhóm mười lăm người đến nơi đại sảnh lớn nơi bày sẵn một bàn tiệc. Nhà vua đã ngồi ở đó và cả hoàng tử, công chúa. Dáng vẻ của họ trang nghiêm và quý phái giống như Piona vậy. Vì mang trong mình dòng máu hoàng gia nên được chỉ bảo kĩ càng và nghiêm khắc. Nhìn họ tỏa ra khí chất của một gia đình hoàng tộc.

Giọng của người gác cửa cất lên. Mọi người bước chân đi vào từ cánh cửa, ai cũng khoác lên mình một bộ âu phục và thời tân cổ điển nhưng họ chỉ mặc lớp áo trắng bên trong.

“Cảm ơn người đã cho chúng thần cơ hội gặp mặt!”

Giọng Liam cất lên bằng cái giọng chững chạc và uy nghiêm. Mọi người được mời vào ghế để thưởng thức bữa ăn. Charles chọn một góc ở bàn tiệc không gây sự chú ý của mọi người và ngồi lẳng lặng ở đó và bắt đầu bữa ăn.

“Khi bữa kết thúc… Các ngươi sẽ đi đến bảo tàng hoàng gia để nhấc thánh kiếm!”

Giọng quốc vương vang lên. Cái giọng trầm ấm của người từng trải thật khác biệt.

Charles vẫn thảm nhiên trong khi mọi người đang tỏ vẻ thích thú với thánh kiếm. Cậu đang nghĩ xem có cách nào rời bữa tiệc này để không ai chú ý. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang vọng từ ngoài đi vào.

“Thưa cha con mới tới!”

Đó là Piona công chúa người con thứ ba của đế chế Charlotte. Charles cười thầm khóe môi hơi nhếch. vẻ mặt quỷ dị hiện ra cậu dần lẩn vào đám người hầu và thoát ra ngoài với một chiếc bánh mì nhỏ trên tay. Khi bước qua đám người cậu bỗng dưng cảm giác được ai đó đang tia những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cảm giác lạnh gáy, Charles bất thình lình đưa mắt đảo xung quay là công chúa Piona. Cậu vẫn vẻ thẳm nhiên mặc kệ cái nhìn đó và trốn ra ngoài.

Charles biết rằng, mình sẽ không thể rút được thánh kiếm vì bản thân mang dòng máu ma thần. Đường đường là một chúa tể sao có thể rút được thánh kiếm.

“Bỏ đi…! Phí thời gian!”

Charles lẩm bẩm bước từng bước trên hành lang, hướng về trại tập huấn như đã hẹn với cô gái tóc đỏ. Người đã đánh bại Liam và đạp cậu ta một phát.

Ánh nắng chói chang cậu đứng thẫn thờ cạnh sân tập. Các hiệp sĩ hoàng gia đang được huấn luyện một cách bài bản. Thường thì binh sĩ được tạo ra từ học viện kiếm và ma thuật hoặc là một đứa trẻ quá tài năng sẽ được đưa về rèn luyện một cách bài bản từ thầy mà không qua trường lớp.

“Này đằng ấy ơi cho vô tập với!”

Charles cất giọng trêu ghẹo. Cô gái tóc đỏ quay lại ánh mắt như tìm kiếm thứ gì.

“Hahaha... Kiếm cái gì đó. Cậu ta bận nhấc thánh kiếm rồi để tôi thay.”

Vẫn cái giọng chọc ghẹo đó. Cô ấy mặt đỏ bừng má phồng lên cùng những làn gió nhẹ thổi mái tóc đỏ của Iris bồng bềnh trong ánh nắng.

“Ai mà lại thèm kiếm hắn... Không đến thì thôi… ta không cần!” - Cái giọng của cô gái có vẻ tức giận.

Một chàng trai đi tới với mái tóc vàng đôi mắt nâu đen. Dáng vẻ đậm chất thủ lĩnh cùng thanh đại kiếm to tướng kéo lê trên đất. Tạo cho con người khác cảm thấy sợ hãi khi đứng trước cậu ta.

“Tôi là Lion Roger. Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, kiếm thánh hân hạnh được gặp…”

Lời giới thiệu như ý chỉ là muốn Charles giới thiệu bản thân và còn một cách đầy đủ.

“À… Thì! Tôi là Charles Evans. Người được chuyển sinh đến thế giới này. Một kẻ vô chức.”

Trong thế giới này vô chức là biểu hiện của một con người thiếu kiên định và không định hướng vì mọi thứ có thể học để đạt được. Những lời xì xào của các binh lính bàn lên bàn xuống thật khó nghe.

“Tôi có thể đấu tập với cậu được không Charles?” - Lời nói thách đấu của Lion dõng dạc.

“Ồ…! Được thôi…! Nếu ngài kỵ sĩ không phiền!”

Câu trả lời vang lên. Nó mang hơi hướng của sự khiêu khích nhẹ và bước đến trường đấu. Cậu băn khoăn khi nhìn vào thanh đại kiếm và bộ áo giáp ấy.

“Charles..Tôi sẽ không nương tay đâu!”

“Ai cần đâu.”

Cái giọng Charles vẫn bố đời cái giọng như trêu ngươi người khác.

Tiếng hô to “Bắt đầu”.

Lion tỏa ra một khí áp lớn đến rợn người lao thẳng vào Charles với một tốc độ cao và vung ra nhát chém mang uy lực lớn. Cùng lúc đó, Charles nén mana màu đen hiện ra một thanh kiếm thon dài với lưỡi kiếm bé.

Chậc... Chậc…

Cậu cảm giác đỡ pha này trực diện có thể mất mạng. Thanh đại kiếm bổ từ trên xuống. Charles xoay người dọc theo đường kiếm trong gang tấc. Thanh đại kiếm sạt qua mặt đánh xuống đất tạo ra một cái hố nhỏ. 

Cậu nhận ra đây là sức mạnh của kiếm thánh. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, cậu nhảy lùi lại kéo dãn khoảng cách.

“Tôi kẻ vô chức mong anh giơ cao đánh khẽ.”

Cậu hiện tại mới cảm nhận được mức độ nguy hiểm của vẫn đề và sự sợ hãi lộ dõ trên đôi tay đang hơi run rẩy. Bản thân cậu đang cố lún cái tôi đi để nói lời đó. Lion mạnh hơn hẳn với Iris. Cậu trau mày với sức ép từ phía trưởng đội kỵ sĩ.

“Sao có thể được trên chiến trường toàn tâm toàn ý chiến đấu là tôn trọng đối thủ đấy.”

Vẻ mặt của Lion hớn hở. Cậu ta khá bất ngờ khi Charles có thể phán đoán tình hình nhanh đến vậy. Lion nở một nụ cười thỏa mãn.

“Hahaha… Cái đó tôi xin khất!”

Cậu cười lớn che đi sự sợ hãi lúc này. Nhát đánh đó làm cậu tỉnh ngộ với thứ sức mạnh đến từ quân đội hoàng gia.

Thánh thuật cường hóa.

Lượng mana bao quay tăng lên một cách đáng sợ. Lion nhấc thanh đại kiếm lên lao đến Charles với tốc độ cực nhanh tung ra đòn chém ngang cơ thể, nhằm chém đứt cơ thể Charles. Sống lưng Charles lạnh ngắt, mồ hôi lạnh chảy ra cùng với khuôn mặt méo xệch không còn tí máu. Cậu hoảng sợ dùng thanh kiếm cắm chéo đất làm chệch hướng theo đó là tiếng kim loại va vào nhau một thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Sau tiếng gầm rú của hai thanh kim loại. 

Bụp…

Thanh đại kiếm trượt trên lưỡi kiếm đen chạm đất tạo ra làn bụi bay khắp nơi. Thanh hắc kiếm bị méo đi bở lực va chạm mạnh đó. Cơ thể Charles run lên cùng cánh tay đau nhức khi đỡ đòn đánh gần như trực diện.

Iris với vẻ mặt bất ngờ. Cô không thể tin được Charles lại dám đỡ trực tiếp cú đánh đó. Thanh kiếm đen bị méo gập trên đất và cái cách mà Charles đỡ lấy đòn đánh ấy. Cắm thanh kiếm xuống đất để dàn đều lực tác động? 

“Quả là kiếm thánh không thể coi thường.”

Dứt câu, cậu nhảy lùi về sau bỏ lại thanh kiếm bị méo cắm trên đất. Cậu buộc mái tóc lên để lộ đôi mắt xanh sâu thẳm cùng một nụ cười nhếch. Một lượng mana lớn nét kinh khủng nó dày đặc đến ngột thở với thứ mana bay lơ lửng trong không khí. Một thanh trường kiếm đen khác hiện ra.

Luyện kim thuật. 

Thanh kiếm đó tối đến mức không hắt lại ánh sáng. Nó như nuốt chửng từng tia sáng chiếu vào.

“Nếu muốn đánh…! Thì ta chiều ngài... Ngài đội trưởng.”

Ma thuật cường hóa…

Từ những ánh mắt đang đổ dồn vào trường đấu. Những con người đang tận mắt thấy thuật giả kim bằng mana được cô đặc thành một thanh kiếm. Nhưng một ánh mắt đang đi từ hướng cung điện tới với mái tóc phớt hồng đôi mắt hồng pha màu tím với bộ váy nâu đi đến. Một người con gái đẹp nước da trắng.

Charles lao vào, dung thanh kiếm đâm thẳng về Lion. Có thể nói đó là một cái đâm lấy mạng nếu nó ở chiến trường thật sự. Lion thu thanh đại kiếm dung nó đỡ đòn đánh bằng thân cây đại kiếm như một tấm khiên. Nó được làm bằng Mithril nên rất cứng, gần như không thể phá vỡ, nhưng nó cũng nặng hơn so với loại kim loại bình thường. Hai thanh kiếm va vào nhau một lượng sóng xung kích lớn tỏa ra cát bụi bay mù mịt. Lực xung kích hất hai người ra.

“Hahaha… Lâu rồi ta mới có cảm giác… Vui đến vậy!”

Bộ giáp nặng nề được tháo bỏ ngay sau lời nói đó. Rồi Lion chạy nhanh như bay cầm lấy thanh trường kiếm trên đất cùng tốc độ này thì thật khó tin với một người cầm đại kiếm. Những phát chém liên hồi một cách dồn dập đến nghẹt thở. Charles chỉ biết cách làm trật hướng của những nhát chém bằng cách để nó trượt trên lưỡi kiếm của mình. Tay cậu tê dại bởi những nhát chém với lực vung lớn làm cơ thể mất cân bằng và bị bật ra. Một lượng mana lớn bay theo ngay sau những đợt vung kiếm của Lion khi dừng lại. Đó là mana được giải thể bằng cách nén nó trên thanh kiếm. Charles lấy lại thăng bằng rồi né qua một bên. Cái cây vô tội đằng sau cậu bị cắt đứt. Một giọng nói vang lên.

“Các ngươi có thể cho ta mượn anh chàng tóc đen một chút không?”

Rồi công chúa đi vào kéo Charles ra khỏi đấu trường trước bao nhiêu con mắt. Cô dẫn Charles ra xa cách chỗ đấu tập khoảng năm mươi bước chân.

“Hể…! Cậu ta quen công chúa chỉ với ngày đầu đến với thế giới này?”

Iris người đang ngơ ngác nhìn theo chàng trai tóc đen bị công chúa Piona kéo đi. Đôi mắt đỏ long lanh trong ánh nắng của cô như tụt mất cái gì đó.

“Cậu ta đi mất rồi đang đấu vui cơ mà!”

“Ừm cậu ta đi thật rồi.” - Iris nói nhỏ trong vô thức.

“Hửm…”

Lion nhìn Iris người đang nhìn Charles. Với một ánh mắt khó hiểu.

“Tiếc lắm đúng không Iris?”

“Ừm…”

Cô ấy giật mình mặt đỏ lên bối rối đi vào khu nghỉ ngơi.

“Ai mà thèm quan tâm đâu!”

“Ừm… không quan tâm đâu nhỉ?”

Lion nói to lên làm iris mặt đỏ bừng cô chỉ muốn bước thật nhanh để tránh sự trêu chọc của cậu ta. 

“Khó chịu thật!”

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận